Crowley ghét mưa. Thực sự ghét. Những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống từ bầu trời u ám làm ướt sũng chiếc áo khoác da đen của hắn, biến mái tóc vuốt ngược hoàn hảo thành một mớ lộn xộn. Hắn lẩm bẩm chửi thề khi bước nhanh trên con đường lát đá trơn trượt, cảm thấy khó chịu từng chút một. Và rồi từ xa, Aziraphale hiện ra, lấp lánh giữa màn mưa xám xịt như một ánh sáng nhỏ bé.
Aziraphale với chiếc ô trắng ngà che ngang đầu, vẫn mang vẻ bình thản và thanh thản như mọi khi. Thiên thần luôn như thế – dịu dàng và bao dung, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lạnh buốt. Lại còn mỉm cười nữa chứ, như thể mưa là điều tuyệt vời nhất trên đời. Crowley nhíu mày, cảm giác không thoải mái trong lòng lại dâng lên. Hắn ghét cái cách thiên thần đối xử tốt với mọi người. Hắn không thích sự tốt bụng đó. Hoặc hắn đang ganh tị.
"Chào Crowley!" – Giọng nói ấm áp của Aziraphale vang lên khi hắn đến gần, mắt nheo lại vì ánh sáng phản chiếu từ thiên thần. "Trời mưa bất ngờ quá nhỉ? Ông có muốn dùng chung ô không?"
Crowley dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn Aziraphale, mắt híp lại. Hắn bực bội vì sự tử tế không cần thiết đó. "Không cần đâu. Tôi thích ướt." hắn đáp lại cộc lốc, mặc dù sự thật là hắn ghét điều đó đến tận cùng.
Aziraphale chỉ cười nhẹ, cái kiểu cười khiến Crowley cảm thấy như thể mình là đứa trẻ bướng bỉnh mà thiên thần luôn tha thứ. "Ông lúc nào cũng thế" Aziraphale nhẹ nhàng nói, hơi nghiêng ô về phía Crowley. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn trân trân vào gương mặt trắng trẻo đó. Có thứ gì đó trong ánh mắt của Aziraphale khiến Crowley cảm thấy…thoải mái. Nhưng hắn quay mặt đi.
"Mưa chẳng phiền tôi đâu" Crowley nhắc lại, cố gắng đẩy lùi cảm giác không mời mà đến ấy. "Cậu thật sự cần phải ngừng tỏ ra tử tế với mọi người, kể cả tôi. Lỡ như người khác có ý xấu thì sao?." Giọng hắn gai góc, nhưng sâu trong lòng, hắn biết mình đang nói dối. Hắn chỉ không biết tại sao việc Aziraphale tốt bụng lại làm hắn thấy khó chịu đến vậy.
"Ồ, Crowley," thiên thần khẽ lắc đầu, nhưng không có sự trách móc nào trong lời nói. "Tôi không cố thay đổi ông đâu. Tôi chỉ muốn giúp thôi. Dù gì chúng ta cũng đã ở cạnh nhau bao lâu rồi mà. Với lại ông cũng không phải người xấu."
Crowley đứng im trong giây lát, đôi mắt rực màu hổ phách lóe lên tia bực bội lẫn một chút… lúng túng. Đã bao nhiêu năm rồi? Hàng ngàn năm trôi qua, nhưng sao có đôi khi hắn vẫn thấy Aziraphale như một bí ẩn chưa có lời giải? Hắn có thể đọc thấu bất kỳ ai, nhưng với thiên thần… mọi thứ dường như phức tạp hơn.
"Sao cậu biết tôi không phải người xấu ?." Crowley gằn giọng, quay bước đi tiếp, không nhìn lại. " Tôi xấu xa hơn cậu nghĩ."
Aziraphale vẫn đứng đó, ô che trên đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, như thể hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai khác trên đời này. " Vì tôi hiểu rõ những việc ông làm mà."
Crowley chỉ lắc đầu, rồi cười :
" Chả phải kiểu xấu xa mà cậu hay nghĩ đâu."
Bước chân hắn vội vã hơn và đôi khi Aziraphale là người duy nhất nghĩ hắn tốt. Chả có ai lại tin một ác quỷ cả.Mưa vẫn rơi, nhưng lần này… hình như nó không còn quá khó chịu nữa.
Crowley ngồi dựa lưng vào ghế dài, đôi chân dài vắt chéo, mắt lơ đễnh nhìn ra con phố trước mặt, nơi dòng người đang đi lại vội vã giữa cơn mưa dai dẳng. Trời vẫn ẩm ướt như mọi ngày gần đây và kì lạ hôm nay hắn không phàn nàn về nó nữa. Hắn nhìn sang Aziraphale, thiên thần ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng mân mê trang sách cũ, dường như không bận tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh.Một ý nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí Crowley. Không phải kiểu suy nghĩ quen thuộc với hắn, nhưng lại dính chặt vào đầu, khiến hắn phải thốt ra. Giọng hắn thấp và chậm, như thể lời nói ấy chưa bao giờ muốn rời khỏi miệng.
"Nếu một ngày tôi không còn cạnh cậu nữa thì sao?" Crowley hỏi, đôi mắt vàng rực của hắn khẽ liếc về phía thiên thần.
Aziraphale khẽ ngước lên, đôi mắt xanh ngà của thiên thần ánh lên sự ngạc nhiên thoáng qua, rồi nhanh chóng trở về với vẻ điềm tĩnh, hồn nhiên như thường lệ. Aziraphale mỉm cười nhẹ nhàng, giọng trầm ấm và bình thản. "Ông là ác quỷ, Crowley. Cũng như tôi, chúng ta không thể chết được."
Crowley lặng im trong giây lát, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Đó không phải câu trả lời mà hắn mong đợi, hay ít ra không phải là cái câu mà thiên thần lẽ ra nên đáp lại. Hắn quay mặt đi, nheo mắt nhìn vào khoảng không mờ mịt bởi mưa. "Không phải lúc nào cũng là chuyện chết chóc, Aziraphale." Giọng hắn cộc cằn, đầy bực bội như mọi khi, nhưng sâu bên trong lại có chút gì đó khác lạ, một thứ mà chính Crowley cũng không muốn thừa nhận.
Thiên thần vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không để tâm đến sự khó chịu trong giọng của Crowley. "Cậu lúc nào cũng lo lắng những điều không cần thiết " Aziraphale nói, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng, như thể câu hỏi của Crowley chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn. "Chúng ta đã ở đây hàng ngàn năm, và cậu lúc nào cũng bên cạnh tôi."
Crowley mím môi, không nói gì thêm. Hắn lầm bầm điều gì đó, nhưng bản thân hắn cũng không rõ mình vừa nói gì. Thiên thần luôn thế, luôn hồn nhiên và bình thản, như thể chẳng bao giờ nghĩ rằng Crowley sẽ biến mất. Còn Crowley… hắn không biết điều gì khiến hắn phải đặt ra câu hỏi ấy. Có lẽ, ở đâu đó sâu thẳm, hắn sợ cái ngày mà họ không còn là "họ" nữa.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi cảm giác lạ lùng đang cuộn trào trong lòng mình, nhưng cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, từng giọt nặng nề như nhắc nhở hắn rằng, dù có muốn hay không, thế giới này luôn có thể thay đổi.
Crowley ngả đầu ra sau, đôi mắt vàng hổ phách nheo lại khi nhìn lên bầu trời xám xịt. Hắn cố giữ vẻ thờ ơ, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại không chịu rời đi. Hắn tự hỏi, nếu một ngày hắn thật sự biến mất… thì sao? Liệu Aziraphale có nhận ra không? Liệu cậu ta có lo lắng? Có đi tìm hắn, hay chỉ đơn giản chấp nhận sự vắng mặt đó như một phần của cuộc sống bất tử vô tận?
Hắn không thể tưởng tượng ra điều đó. Nhưng ý nghĩ cứ dai dẳng bám lấy hắn, như một cái gai nhỏ cắm vào sâu trong da thịt. Hàng ngàn năm nay, họ vẫn luôn ở cạnh nhau, không lúc này thì lúc khác. Lúc tranh luận, lúc thì nhấm nháp ly rượu vang trong một góc quán nào đó. Nhưng nếu hắn… biến mất thật, liệu Aziraphale có nhận ra khoảng trống đó không? Hắn tự hỏi liệu thiên thần có cảm thấy gì ngoài sự yên bình quen thuộc của mình, hay vẫn tiếp tục sống với nụ cười dịu dàng, với những quyển sách cũ kỹ và các tách trà nóng, như chưa từng có sự hiện diện của hắn.
Crowley cắn nhẹ môi, bực bội với chính mình. Hắn không hiểu tại sao lại nghĩ về điều này. Hắn là ác quỷ, và không việc gì phải quan tâm liệu Aziraphale có lo lắng hay không. Nhưng sâu trong lòng, Crowley nhận ra một phần hắn không muốn biến mất. Hắn không muốn để lại Aziraphale mà không có ai làm cậu ấy bực bội, không có ai đối đầu trong những cuộc tranh luận vô tận về nhân loại và thế giới.
Hắn khịt mũi, tự nhủ rằng những suy nghĩ này thật ngớ ngẩn. "Cậu ta sẽ không tìm đâu" Crowley tự lẩm bẩm. "Thiên thần ấy chắc chẳng để tâm. Chỉ cần một quyển sách và tách trà là đủ với cậu ta." Nhưng sâu thẳm, hắn không thực sự tin vào điều đó.
Hắn nhìn sang Aziraphale, đang mỉm cười đọc dở cuốn sách. Sự bình thản của thiên thần khiến Crowley vừa bực bội vừa… cảm thấy một thứ gì đó khó gọi tên. Hắn quay mặt đi, cố gắng phớt lờ những cảm xúc đang dâng lên, nhưng sự thật là hắn không biết mình sẽ thế nào nếu thiếu đi sự hiện diện ấm áp và dịu dàng của Aziraphale trong đời. Hắn vẫn chưa nhận ra, tại sao hắn lại như vậy, hắn chưa đặt tên cho cảm xúc đó của mình.