-4-

34 6 0
                                    

Hôm này là ngày Soobin đi tới ngôi trường đại học mơ ước, mọi thứ xung quanh rất mới mẻ, hắn cũng gặp và làm quen được các sinh viên khác

Hắn thấy rất vui nhưng hắn thắc mắc là những lúc hắn nói địa chỉ nhà cho mọi người biết thì các sinh viên liền đen mặt lại, ai cũng nói hắn nên chuyển nhà ngay lập tức

Sau ngày đầu tiên nhập học, hắn mệt mõi bước vào nhà, lấy một chút nước trong tủ lạnh mà uống, bổng hắn thấy trong nhà lạnh một cách lạ thường, không phải lạnh vì thời tiết mà lạnh kiễu ớn lạnh

Khỏi nói, hắn suýt phun hết nước ra khi thấy một người đang núp sau cái rèm cửa trên phòng khách, cái rèm đó không che hết chân nên hắn thấy một bàn chân trắng buốt đang đứng quay lưng về phía mình

Não hắn chia ra thành hai ý nghĩ, một là trộm, hai là con ma nam mà mọi người hay nhắc đến nhưng cái suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong não hắn chưa được hai giây, hắn là người sống thực tế nên thấy vậy thì khăng khăng là trộm

Hắn vớ lấy vấy chổi bên cạnh, định lao tới xử tên trộm này nhưng chỉ lơ mắt một tí, cái người đứng sau cái rèm liền biến mất

Não hắn chưa kịp xử lí hết chuyện gì đang sãy ra thì có một bàn tay lạnh buốt đặt lên gáy hắn làm hắn  giật mình mà theo phản xạ quay lại

Mắt hắn mở to hết cở nhìn thứ trước mặt, nếu là người khác sẽ sợ, chớ hắn trong tình huống này liền đứng chăm chú đánh giá ngoại hình của con ma này

Một người con trai tóc tai rũ rượi, da dẽ thì trắng xanh nhìn như xác chết, mắt thì cứ trừng trừng nhìn về phía hắn làm hắn có phần hơi rén. Nhưng có một điểm hắn quan tâm là con ma này nhìn cũng xinh đấy chứ..

"Biến ra khỏi nơi này mau lên" Giọng nói của thứ đó đâm xuyên màn nhĩ hắn. Nhìn một hồi thì hắn cũng lấy lại được bình tỉnh

"Tại sao tôi phải đi?"

Yeonjun đứng hơi ngơ ra nhìn hắn, hắn là người đầu tiên thấy anh hiện nguyên hình mà chẳng tỏ ra vẻ sợ hãi gì, điều nhục nhã nhất của một con ma là không thể làm một người sợ nó

"Ng-ngươi dám?? đây là mãnh đất của ta! nếu ngươi không mau chóng dọn ra khỏi đây thì-"

"Thì sao?" Hắn đi tới gần anh, làm anh giật mình mà lùi lại, dù gì người ta cũng từng là con người, cũng biết giật mình chứ bộ..

Nhưng mà tại sao ma lại đi sợ con người?

"Mau đi ra khỏi đây mau lên..ta không muốn có người sống ở đây.." Giọng nói của anh nhỏ lại làm hắn có chút buồn cười

"Tôi không đi! đây là nhà của tôi"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, tôi đi đây" Hắn quay mặt bước lên lầu, lơ đi sự hiện diện của anh mà làm anh tức xì khói

Hắn mở cửa phòng liền thấy anh đứng trước mặt

"Tôi có làm gì anh đâu mà anh ám tôi hoài vậy?"

"Ngươi không sợ ta à? Ta là ma đó!" Anh đứng, dùng đôi mắt tinh xảo lườm hắn làm hắn đỏ mặt lên vì nhịn cười

"Có con ma nào nhìn ngốc như anh không? tránh ra một bên để tôi còn tắm"

Yeonjun tồn tại trên mãnh đất này gần tròn 100 năm, nhưng cả đời làm ma của anh chưa thấy tên nào mà dửng dưng như hắn

Soojun // đáng sợ hay đáng yêu?Where stories live. Discover now