Thấy con ma đó cứ đứng trân trân đó, thay vì cảm giác đáng sợ, hắn lại thấy con ma này có chút đáng yêu, chắc lúc còn sống con ma này xinh đẹp lắm
Hắn tiếng tới gần nhà tắm liền bị con ma Choi Yeonjun chạy đến níu tay lại
"Đi ra khỏi đây đi!"
"Anh là ma mà anh lì vậy?"
"Là ma mới lì đó! đi ra đi mau lên"
"Anh mà nháo nữa mai tôi gọi thầy tới trục xuất linh hồn anh"
Nghe tới đây anh liền sợ hãi mà lụi lại, mặt rõ buồn nhìn hắn
'cái tên đẹp trai đáng ghét'
Hắn cũng mặt kệ mà đi vào nhà tắm khoá cửa lại. Đang cởi từng lớp áo quần trên người thì hắn lại giật mình nhìn hình bóng anh đứng thù lù ở trong gương. Hai tay vội lấy cái khăn tắm gần đó mà che lại
"NÀY! RA NGOÀI MAU LÊN!"
"Ta sẽ bám theo ngươi cho tới khi ngươi rời khỏi đây" Hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt vô hồn đã xuất hiện ở đây được gần 100 năm đang nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của hắn rồi từ từ liếc xuốnh cánh tay săn chắc
'Chà..'
"Ma như anh cũng biến thái vậy hả?"
"N-ngươi nói ai biến thái??" Gò má nhợt nhạt bổng xuất hiện một vệt hồng lâu rồi chưa cảm nhận được
Nói xong anh liền biến mất để hắn yên tâm tắm, Soobin vừa tắm vừa suy nghĩ tại sao lúc đối mặt với con ma này, hắn chẳng hề có một cảm giác sợ hãi
Lúc ra đi ngoài, đã thấy bóng dáng anh đứng quay mặt ra cửa sổ
Vừa nghe tiếng động, hồn ma liền quay lạy rồi chớp mắt một cái, khuông mặt của anh liền xuất hiện trước mặt hắn
"Sao mà anh lì thế, tôi chẳng làm gì anh cả đấy?"
"Đây là đất nhà ta! người đang ở trên đất nhà ta!"
"Đất nhà anh?"
"ừm ừm"
"Bây giờ nó là đất nhà tôi"
Nghe hắn nói bằnh tông giọng dửng dưng, anh nghe xong cũng tức xì khói, từ khi anh còn sống cho đến lúc anh mất, lần đầu tiên lại gặp được người như hắn
"Ta không thích có người ở đây.."
"Anh tên gì?" Bổng hắn hỏi một câu chẳng liên quan tới câu anh nói
"Choi Yeonjun"
"Anh sinh năm bao nhiêu vậy?"
"1899"
"Quao, đáng lẽ tôi phải gọi anh bằng cụ đấy"
"TIN TA ÁM NGƯƠI CẢ ĐỜI KHÔNG?"
"Tôi là Choi Soobin, 2001"
"Ta có hỏi ngươi đâu?"
"Tôi nói để cho anh nhớ tên người sắp làm anh hồn siêu phách tán"
"?????"