"Ê nè.."
Yeonjun đang nằm vất vưỡng trên sàn nhà mặc hắn đang đi qua đi lại
Vì sợ hắn gọi thầy đến nên anh chỉ dám mỗi ngày nài nỉ hắn chuyển đi chứ không dám làm gì quá đáng, lâu lâu anh nói chuyện hắn cũng chẳng hề đáp lại làm anh cứ buồn, đã lâu rồi anh chưa nói chuyện với ai nhiều như thế này
"Ngươi đi qua đi lại không chán hả?"
"Thấy đang quét nhà không?"
"Làm ơn chuyển đi đi mà.."
"Không!"
"Dận luôn.." Anh từ từ biến mất trong không khí để lại hắn với khuông mặt bất lực
"Không hiểu lúc anh còn sống như thế nào, mà lúc anh thành ma rồi tính cách vẫn trẻ trâu như vậy.."
Bổng có một khuôn mặt trắng bệch bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt làm hắn có hơi giật mình
"Ngươi đẹp trai mà vô duyên quá!"
"Tôi biết tôi đẹp trai"
"Không khách sáo miếng nào luôn?" Tên này có tự ái quá không vậy? nhưng mà hắn đẹp trai thiệt nha..
Không ý yên lặng một hồi, chỉ có tiếng xào xạc của cây chổi, còn có cả tiếng chân bộp bộp xung quanh nhưng nhìn lại cũng chẳng có ai, chỉ có Choi Soobin mới biết ai là người đã gây ra tiếng động đó
Cả hai đã cùng nhau sống chung trong nhà cũng được gần 3 tuần, một người một ma, nhưng Soobin vẫn chẳng có cảm giác sợ hãi mà cứ sống như bình thường, chỉ cần anh manh động mà có ý định hãm hại, chắc chắn hắn có cách để anh 'hoàn toàn biến mất' theo nghĩa đen
Ma thì ma chứ, dù gì cũng từng là con người!
Nhưng hắn không biết, con ma Yeonjun là một hồn ma ngây thơ tuổi 19, mỗi lần bị hắn thờ ơ làm anh cũng buồn lắm chứ, và hắn cũng không biết, mỗi lần hắn ngủ, anh liền xuất hiện cạnh giường mà đứng nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của hắn mà hai má vô thức ửng hồng trên làn da nhợt nhạt
Anh không dám xuất hiện trong giấc mơ của hắn nữa tại đã bị hắn cảnh cáo nhiều lần, anh biết nếu anh không nghe lời thì hậu quả sẽ là gì.. ủa..mà khoan! đây cũng là mãnh đất của anh mà?
Với suy nghĩ đó làm anh cứ tức giận vu vơ rồi hướng đôi mắt vô thần nhìn con người kia