Phương Viên- NT03

1K 97 6
                                    

Ngày hôm sau, Phương Chính Thanh và Tạ Viễn mang theo vali hành lý tiến vào chiến đội Kinh Trập, huấn luyện viên Trần biết hai người bọn họ là bạn bè cùng nhau lớn lên, còn là thực tập sinh đi ra từ cùng một căn cứ huấn luyện, liền rất tri kỷ mà sắp xếp bọn họ ở chung một phòng ký túc xá.

Ký túc xá của Kinh Trập đều là gian hai người, hai phòng ngủ một khách hơn 60, phòng ngủ độc lập, phòng tắm, phòng bếp là dùng chung.

Hai người nhanh chóng sắp xếp lại ký túc xá.

Bởi vì thời điểm hai người bọn họ tới báo danh thì mùa giải này cũng đã thi đấu xong, huấn luyện viên Trần cũng không sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện cho hai người, chỉ để bọn họ làm quen với hoàn cảnh ở đây trước, chờ sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu huấn luyện.

Người mới rất khó trực tiếp chơi cho đội chính, Tạ Viễn ngược lại cũng không vội, dù sao tới mùa giải sau huấn luyện cho thật tốt, đi theo đội 2 đánh mấy trận thi đấu giao hữu tích lũy kinh nghiệm, chỉ cần hai người bọn họ biểu hiện xuất sắc, huấn luyện viên sẽ nhìn đến bọn họ.

Sắp tới tết, các chiến đội lớn đều cho các tuyển thủ nghỉ 10 ngày phép. Phương Chính Thanh và Tạ Viễn cùng nhau về nhà. Sau khi hai người đáp xuống sân bay Tinh thành liên ngồi xe buýt tới thành phố A. Cha mẹ cũng không tới đón bọn họ, dù sao hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau đi học, hai người đi chung, cha mẹ cũng rất yên tâm.

Sau khi tới thành phố A sau, ngoài trời tí tách mưa, hai người bọn họ không mang theo ô, Tạ Viễn đề nghị nói: "Dù sao mưa cũng không lớn, hai đứa mình chạy về nhé?"

Phương Chính Thanh gật đầu: "được."
Hai người che balo lên đầu, chạy như điên hơn một km trong mưa.

Sau khi đến tiểu khu, Tạ Viễn tùy tiện xoa nước trên mặt, cười nói: "Mau về nhà tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm."

Phương Chính Thanh tháo chiếc kính phủ đầy nước mưa xuống, nói:
"Cậu cũng thế, về đến nơi thì nhắn cho tớ nhé?"

Mùa đông phía nam tuy rằng cây xanh phủ bóng râm, nhưng không khí ẩm ướt lại lạnh lẽo, tuy mưa nhỏ nhưng hứng một trận mưa này suốt dọc đường, xương cốt toàn thân giống như bị khí lạnh thấm vào.

Tạ Viễn liên tục hắt xì mấy cái, bước nhanh về phía trước.

Khi đi ngang qua chỗ ngoặt, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng kêu "meo meo" mỏng manh, Tạ Viễn dừng chân nhìn về phía bụi hoa bên đường-- hoá ra là một con mèo con, lông trên người đều bị nước xối ướt nhẹp, đang rúc trong bụi hoa run bần bật.

Nó nhìn qua rất gầy, chỉ lớn bằng hai nắm tay người trưởng thành, khuôn mặt đen tuyền như một cục than đá, đôi mắt màu xanh biển lại rất trong trẻo, xinh đẹp.

Dường như nhận thấy ánh mắt Tạ Viễn, nó nhìn Tạ Viễn một cái, lại nhẹ nhàng kêu "meo" một tiếng.

Tạ Viễn ngồi xổm xuống, đẩy bụi hoa lên, hỏi nó: "có phải em đang đói bụng hay không?"

Mèo con kêu meo một tiếng, thử vươn móng vuốt, chậm rãi bò ra từ trong bụi hoa.

Tạ Viễn bộ dáng đáng thương trên người toàn là đất và lá cây của nó, không khỏi mềm lòng, hỏi: "Chủ của em đâu?"

Ngoại truyện Phương Viên- Đường giữa toàn năng[Edit/Esports/Đam mỹ/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ