Trước kia Phương Chính Thanh chưa từng nghĩ tới sẽ yêu đương với Tạ Viễn, cho tới bây giờ, hắn phát hiện mình căn bản không thể mất đi Tạ Viễn. Hắn đã quen với việc có Tạ Viễn ở bên cạnh, trong bất tri bất giác, Tạ Viễn đã sớm tiến vào trái tim hắn, trở thành sự tồn tại không ai có thể thay thế.
Sau khi giải nghệ lúc, đồng đội, huấn luyện viên của chiến đội Kinh Trập đều thành chuyện quá khứ. Duy nhất chỉ có Tạ Viễn vẫn bên cạnh hắn, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Giờ phút này, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Tạ Viễn, trong lòng Phương Chính Thanh đột nhiên nổi lên một tia mềm mại — đây là thanh mai trúc mã ở bên cạnh hắn suốt 20 năm, cũng là người mà hắn muốn làm bạn trong cả cuộc đời sau này.
Phương Chính Thanh cúi người hôn hôn gương mặt Tạ Viễn, vươn hai tay bế ngang Tạ Viễn lên, thấp giọng nói: "Anh ôm em đi ngủ. Em uống rượu, không thoải mái, phải nghỉ ngơi sớm một chút."
Tạ Viễn nói: "Tới nhà em bên kia đi, đồ của anh cũng ở đó."
Phương Chính Thanh: "Được."
Hai người đi tới cửa nhà Tạ Viễn, Phương Chính Thanh hỏi: "Mật khẩu là gì vậy em?"
Tạ Viễn cười nói: "Là sinh nhật anh."
Trong lòng Phương Chính Thanh ấm áp, nhập mật khẩu mở cửa, ôm Tạ Viễn tới phòng ngủ.
Đồ ngủ đôi được treo trong tủ quần áo phòng ngủ, khăn mặt, bàn chải và cốc đánh răng couple đều được xếp chỉnh tề trên bồn rửa tay. Ngày hôm qua vì để diễn kịch trước mặt cha mẹ, khắp nơi trong nhà đều là đồ dùng đôi, Phương Chính Thanh vẫn chưa kịp thu thập. Hiện giờ quay đầu lại ngẫm lại, Tạ Viễn đây là sớm dự mưu trước rồi nhỉ?
Phương Chính Thanh nhẹ nhàng đặt Tạ Viễn lên giường, cúi người nhìn chăm chăm vào mắt cậu, nói: "Em thật là trong đầu toàn mưu kế. Khai thật đi, cô gái hôm nay lúc anh vừa xuất hiện, cô ấy liền tìm em để tỏ tình, đó có phải là diễn viên mà em đã sắp xếp từ trước không?"
Tạ Viễn chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội: "diễn viên gì chứ? Em không biết nha."
Phương Chính Thanh chỉ là trì độn, cũng không phải ngốc.
Tất cả đều quá trùng hợp. Đến bây giờ, hắn đã hiểu ra Tạ Viễn là đang cố ý dụ hắn cắn câu, chẳng qua, hắn cam tâm tình nguyện cắn cái móc câu này.
Phương Chính Thanh bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu Tạ Viễn: "Tính kế đến trên đầu anh, lá gan của em lớn quá nhỉ ?"
Tạ Viễn chống nửa người trên, hơi hơi ngẩng đầu, hôn hôn lên cằm hắn: "Anh giận sao?"
Phương Chính Thanh bị ghẹo đến trong lòng nhảy dựng, hô hấp tức khắc có chút không ổn, dời tầm mắt nói: "Anh chưa bao giờ tức giận với em. Em có muốn tắm rửa một chút rồi mới ngủ hay không? Trên người toàn là mùi rượu."
Tạ Viễn giữ chặt tay Phương Chính Thanh: "Cùng nhau tắm."
Phương Chính Thanh: "...."
Tạ Viễn cười trêu chọc hắn: "Sao vậy? Khi còn nhỏ không phải cũng từng cùng nhau tắm đó sao? Anh ngại cái gì?"
Phương Chính Thanh nhéo nhéo giữa mày: "Hồi đó là khi còn nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Phương Viên- Đường giữa toàn năng[Edit/Esports/Đam mỹ/ABO]
HumorNgoại truyện của CP Phương Chính Thanh- Tạ Viễn. ⚠️KHÔNG REUP⚠️