Giữa trưa hôm sau, sau khi tắm rửa xong, Tạ Viễn chải tóc vuốt keo chỉnh chỉnh tề tề, thay một bộ đồ sạch sẽ gọn gàng sang gõ cửa nhà Phương Chính Thanh.
Phương Chính Thanh thấy cậu cố tình "Ăn diện lộng lẫy", không khỏi trêu chọc nói: "Cậu mặc thành như vậy, tớ còn tưởng rằng cậu muốn đi hẹn hò chính thức đó."
Tạ Viễn nói: "Gặp mặt với con gái người ta cũng không thể quá lôi đúng không?"
Phương Chính Thanh nhìn dép lê và áo ngủ của mình, bất đắc dĩ nhún vai: "ò, vì để sắm vai một người bạn trai đủ tư cách, tớ cũng đổi bộ quần áo khác, đưa cậu đi xem mắt?"
Tạ Viễn cười nói: "Được, làm phiền cậu rồi."
Phương Chính Thanh xoay người thay đồ, sau đó cầm chìa khóa xe đi tới thang máy. Tạ Viễn cùng hắn đi vào thang máy, nhìn bộ dáng buồn ngủ của hắn, nhịn không được hỏi: "Hôm qua cậu chơi game tới mấy giờ?"
"3 giờ rưỡi." Chất giọng lười biếng của Alpha mang theo vài phần khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ.
"Sau khi giải nghệ ngày nào cũng ru rú trong nhà, cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí."
"Còn không phải đang ra ngoài với cậu đây sao?" Phương Chính Thanh ngáp một cái, "Nếu không phải phải đưa cậu đi xem mắt, vốn dĩ tớ tính ngủ đến 3 giờ chiều."
"Nghe ra còn rất ủy khuất nhỉ?" Tạ Viễn quay đầu lại nhìn hắn.
"Không có không có." Phương Chính Thanh lập tức sửa miệng, nhẹ nhàng vòng lấy bả vai Tạ Viễn nói, "Có thể giả làm bạn trai của cậu, tớ cực kỳ vinh hạnh, xong việc cậu nhớ phải phát cho tớ một cái cup ảnh đế."
Tạ Viễn nén cười đẩy tay hắn ra.
Nơi hẹn được đặt ở tầng ba của một nhà hàng đồ Tây tại quảng trường trung tâm thành phố Tinh thành.
Không gian của nhà hàng rất tốt, cực kỳ thích hợp cho những cặp tình nhân hẹn hò. Vừa đi vào cửa, liền nghe thấy âm nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên bên tai, trong đại sảnh có một cô gái mặc váy liền thân màu trắng đang đàn piano.
Dưới sự chỉ dẫn của phục vụ, Tạ Viễn và Phương được dẫn đến phòng VIP, chờ một lúc đến 12 giờ rưỡi vẫn không thấy đối tượng xem mắt xuất hiện.
Phương Chính Thanh nhìn điện thoại, nghi hoặc nói: "Cậu không nhớ sai thời gian chứ?".
Tạ Viễn nhẹ nhàng nhíu mày: "Không sai mà, để tớ hỏi cô ấy xem sao.".
Cậu lấy điện thoại ra gửi wechat cho đối phương.
Cô gái nhanh chóng trả lời: "Sao thế A Viễn? Cậu có dẫn vị 'bạn trai' kia đến không?".
Tạ Viễn nói: "có, cậu ấy đang hỏi sao cậu vẫn chưa đến đó.".
Cô gái gửi tới một loạt emoji mặt cười: " cậu ấy không biết chúng ta là bạn cấp hai sao?".
Tạ Viễn: "Ừ, tớ chưa nói.".
Cô gái: "Vậy bây giờ tớ gọi điện thoại cho cậu nói tớ có việc không thể tới, tạo cơ hội hẹn hò riêng cho các cậu nhé. Không cần cảm ơn tớ đâu!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Phương Viên- Đường giữa toàn năng[Edit/Esports/Đam mỹ/ABO]
HumorNgoại truyện của CP Phương Chính Thanh- Tạ Viễn. ⚠️KHÔNG REUP⚠️