Chương 18
"Xin hỏi, có ai nhìn thấy Yoko không?" Faye lo lắng hỏi nhân viên sau khi bữa tiệc kết thúc mà không thấy bóng dáng của Yoko đâu.
"Yoko đã về từ lâu rồi," nhân viên trả lời.
Faye đầy nghi hoặc, vội vàng ngồi lên xe, lập tức gọi điện cho Yoko. Nhưng ở đầu dây bên kia chỉ có giọng nữ máy móc: "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Trái tim cô thắt lại, một cảm giác lo lắng lan tỏa trong lòng.
Cô nhanh chóng nhắn tin hỏi thăm trợ lý của Yoko và lập tức nhận được hồi đáp: "Yoko không khỏe, đã được đưa về nhà nghỉ ngơi rồi."
Ngồi trên xe, Faye nhíu mày, suy đi nghĩ lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Trực giác mách bảo cô rằng chuyện vừa xảy ra đã khiến Yoko rất tức giận.
Khi tài xế đưa Faye về nhà, cô nhanh chóng thay quần áo, đeo kính râm và khẩu trang, lái xe đến nhà Yoko.
Đêm đen như mực, đậm đặc dường như không thể tan chảy. Đèn đường lóe lên ánh sáng mờ vàng, kéo dài và thu nhỏ bóng dáng Faye. Cây cối hai bên đường xào xạc trong gió, như thì thầm những bí mật không ai biết. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống kính chắn gió, rồi bị cuốn đi. Đường phố vắng vẻ, chỉ có xe của Faye cô đơn chạy, âm thanh ma sát của bánh xe với mặt đường trong tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng.
Đến trước cửa, cô quen thuộc nhập mật khẩu nhưng lại báo sai. Có vẻ Yoko đã đổi mật khẩu. Không cam tâm, cô bấm chuông nhưng đợi mãi cũng không ai ra mở cửa. Faye đành phải quay về nhà.
Đêm đó, Faye trằn trọc, hầu như không ngủ được. Trong đầu cô liên tục hiện lên những kỷ niệm giữa cô và Yoko.
Sáng sớm tinh mơ, Faye không thể chờ đợi thêm, lại gọi điện cho Yoko. Điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Faye gọi đi gọi lại, đến khi mỏi cả tay cũng không nghe được giọng Yoko. Cô lại gửi vô số tin nhắn, lo lắng chờ đợi hồi đáp.
Mấy giờ trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, tâm trạng Faye càng thêm nặng nề.
Cuối cùng, vào buổi chiều, Faye lại gọi điện cho Yoko.
"Alo? Có chuyện gì không p'Faye?" Giọng Yoko vang lên từ đầu dây bên kia.
Faye vội vàng nói: "Sao em không bắt máy chị?"
Tuy nhiên, đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh ồn ào, Yoko lớn tiếng đáp: "Xin lỗi p'Faye, em đang ở ngoài chơi với bạn, hơi ồn, nghe không rõ chị nói gì, em sẽ gọi lại sau, bye." Nói xong, không đợi Faye trả lời, Yoko đã cúp máy.
"Chết tiệt!" Faye tức giận ném điện thoại xuống giường, hét lớn: "A, đứa trẻ này, tức chết tôi rồi!"
Nhưng ngồi bên giường đến khi hết giận, Faye lại bắt đầu hối hận vì sự lơ là của mình hôm qua với Yoko. Cô biết rõ Yoko quan trọng với cô đến mức nào. Vì vậy, cô lại cầm điện thoại, tiếp tục nhắn tin cho Yoko: "Babe, hôm qua là lỗi của chị. Chị sẽ chú ý hơn, dù là công việc chị cũng sẽ không thân mật với người khác nữa, đừng giận nữa được không? Ngày mai chị sẽ dẫn em đi hẹn hò nhé? Em muốn đi đâu chị cũng nghe em."
Lúc này, Yoko đang hát với bạn bè, màn hình điện thoại sáng lên. Nhìn thấy tin nhắn này, em không nhịn cười được, cơn giận trong lòng cũng tan đi một nửa.
Bạn bè ghé lại hỏi: "Chắc chị gái của cậu tìm cậu đến phát điên rồi, cậu cũng không trả lời tin nhắn của chị ấy hả."
Yoko bĩu môi đáp: "Ai bảo chị ấy ôm ấp người khác chụp ảnh, đây là hình phạt."
Bạn bè cười lắc đầu: "Đúng là cứng miệng, trong lòng đã hết giận từ lâu rồi đúng không?"
Yoko không trả lời, chỉ mỉm cười tươi hơn.
Hát xong, Yoko về nhà, nằm trên giường cầm điện thoại, nhắn tin lại cho Faye: "Được rồi, cho chị một cơ hội nhận lỗi. Sáng mai đến đón em."
Nhận được tin nhắn này, Faye vui mừng suýt nhảy lên, mọi mệt mỏi và lo lắng trong đêm tan biến ngay tức khắc.
Hôm sau, Faye dậy sớm, trang điểm cẩn thận, lái xe đi đón Yoko. Khi Yoko nhìn thấy Faye, trên mặt em thoáng hiện lên nụ cười.
"Hừ, coi như chị có chút thành ý." Yoko dịu dàng trách móc.
Faye vội vàng cười xin lỗi: "Là lỗi của chị, babe, hôm nay chúng ta sẽ chơi thật vui."
Yoko không nói gì, chỉ mở cửa xe và ngồi vào hàng ghế sau. Faye cũng nhanh chóng vào ghế lái, quay đầu nói: "Đi xem phim nhé, mấy hôm trước em nói có bộ phim mới ra mắt muốn xem mà?"
Yoko khẽ gật đầu, coi như đồng ý với đề nghị của Faye. Faye liếc nhìn Yoko qua gương chiếu hậu, chỉ thấy em bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Faye lo lắng, không dám nói thêm, đành tập trung lái xe.
Trên đường đi, xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Faye thỉnh thoảng nhìn Yoko qua gương chiếu hậu, nhưng mỗi lần đều chỉ thấy em vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cuối cùng đến rạp chiếu phim, hai người đeo khẩu trang và mũ, che kín. Faye cẩn thận giữ khoảng cách.
Vào rạp, chỗ ngồi của họ ở hàng cuối, nhưng không phải ngồi sát nhau. Faye ngồi xuống, nhận được tin nhắn của Yoko: "Đây là cách chị hẹn hò? Xem phim lại ngồi cách xa nhau?" Faye vội vàng trả lời: "Là lỗi của chị, quên mất hôm nay là ngày nghỉ, người nhiều. Nếu bị chụp ảnh, bọn săn ảnh sẽ làm lớn chuyện. Lần sau chị sẽ chọn chỗ ít người."
Phim bắt đầu chiếu, trong ánh sáng mờ ảo, tâm trí Faye vẫn không thể tập trung vào phim. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn Yoko, nghĩ cách để em ấy hết giận, khôi phục lại sự thân mật như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Đừng Mong Thoát Khỏi Em
FanfictionABO A:faye,O:yoko Hương vị dâu của Yoko và hương táo rượu rum của Faye