Chương 8 (H)
Faye cõng Yoko vào lều, cẩn thận tháo giày kiểm tra vết thương. "Có hơi sưng, em thử cử động xem?"
Yoko thử xoay cổ chân. "Có thể, nhưng đau một chút."
"Vậy không sao, chườm đá rồi mai sẽ đỡ hơn nhiều. Bấm nút khẩn cấp gọi nhân viên đưa em..."
"Không! Em không muốn rút lui!" Yoko ngắt lời Faye.
"Ngày mai em đi tiếp sẽ làm chấn thương nặng thêm."
"Em có thể chịu được, dù thế nào em cũng không bỏ cuộc."
"Tại sao? Nếu mắt cá chân của em không được xử lý kịp thời, có thể sẽ bị tổn thương mô mềm vĩnh viễn. Em là thần tượng mà? Sau này làm sao nhảy được?" Faye không hiểu tại sao cô bé này lại kiên trì như vậy, em ấy đã rất nổi tiếng rồi, không cần một chương trình thực tế để nâng cao danh tiếng.
Yoko đưa tay tắt hai chiếc GoPro. "Chị biết em quyết định tham gia chương trình này từ khi nào không, P'Faye?"
Faye lắc đầu, lặng lẽ lấy miếng dán lạnh dán vào mắt cá chân của Yoko.
"Chính là khi em lên mạng thấy tin chị sẽ tham gia." Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Faye, Yoko tiếp tục nói. "Dù chị có tin hay không, từ khi chị cứu em 7 năm trước, em đã luôn dõi theo chị. Em biết chị là nhạc sĩ, là người mẫu, và em đã sưu tập tất cả các tạp chí chị chụp. Khi trở thành nghệ sĩ, em đã tưởng tượng vô số lần về khung cảnh gặp lại chị. Vì vậy, cơ hội tham gia chương trình thực tế này rất quan trọng đối với em, em không thể rút lui, ít nhất không thể theo cách này."
Tiếng mưa rơi dồn dập đập vào lều, tạo nên âm thanh trong trẻo, như thể không có dấu hiệu ngừng lại, mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Faye cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc cho Yoko, nhìn gương mặt người trước mặt, những mảnh ký ức đứt đoạn cũng dần trở nên hoàn chỉnh.
"Em đã trưởng thành nhiều, cũng xinh đẹp hơn nhiều."
"Còn P'Faye vẫn như xưa."
"Như thế nào?"
Yoko đưa tay ôm cổ Faye. "Vẫn thanh tú và xinh đẹp, vẫn tốt bụng như trước."
"Em lại đùa chị." Faye cố gắng gỡ cánh tay Yoko ra.
Yoko không để Faye có cơ hội đó, em dùng sức kéo Faye lại, chóp mũi hai người gần chạm vào nhau. "Mỗi lời em nói với chị rất nghiêm túc, bao gồm cả việc em thích chị, và..." Yoko ghé sát tai Faye, "cả việc chị có thể cắn em."
Cơ thể Faye cứng đờ, ánh mắt giao nhau với Yoko, trong mắt họ là bóng hình của nhau. Đôi tay run rẩy từ từ nâng lên, xoa lên má Yoko, cô cảm nhận được nhịp tim gấp gáp và mạnh mẽ của em ấy, hơi thở rối loạn, hương dâu tây nhẹ nhàng lan tỏa.
Theo bản năng Yoko nhắm mắt lại, từ từ tiến đến gần hơn, khoảnh khắc đôi môi chạm vào môi Faye, thế giới như biến mất, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của nhau. Động tác của Yoko có chút vụng về, mang theo một chút ngượng ngùng và thăm dò.
Faye mở rộng vòng tay ôm Yoko vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, ấm áp kiên nhẫn dẫn dắt, để Yoko dần thư giãn và tập trung trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời này.
Yoko cảm thấy mình muốn ngạt thở, giống như trái tim sắp nhảy ra ngoài, như lạc vào làn sương mù, không tìm thấy phương hướng. Em choáng váng nhưng không muốn buông tay đang ôm Faye.
Nụ hôn đầu tiên với Yoko đầy bí ẩn và bất ngờ, cô cố gắng thích ứng, cảm nhận sự thân mật và ấm áp chưa từng trải qua.
Rất lâu sau, em ôm cổ Faye, từ từ ổn định hơi thở. "Học được chưa?" Giọng Faye trầm xuống, mang chút đùa cợt vang lên bên tai em.
"Chưa~ p'Faye phải dạy em nhiều hơn nữa." Trong việc trêu chọc, Yoko tuyệt đối không chịu thua kém. Em kéo cổ Faye lại, môi nhẹ nhàng chạm vào tuyến pheromone của Faye. "Từ lúc bắt đầu, mùi rượu rum táo của chị càng đậm hơn, tiếp theo nên làm gì đây?"
Sợi dây lý trí gần như đứt ngay lập tức "Chính em là người bắt đầu..."
Vừa dứt lời, Faye lấn người áp đảo Yoko, răng cắn nhẹ vào môi dưới của em, tay luồn vào dưới áo, nhẹ vuốt ve eo, từng chút một đi lên. Hai ngón tay hơi dùng lực, cởi bỏ chiếc áo lót cản trở, khi chạm vào đầu ngực, rõ ràng cảm nhận được người dưới thân run rẩy. Faye cúi bên tai Yoko, hôn dọc xuống theo tuyến pheromone, nhẹ nhàng gặm, như đang thưởng thức món tráng miệng ngon lành.
Trút đi quần áo của cả hai, hôn từ cổ xuống xương quai xanh, đầu ngực, eo, một tay không quên vuốt ve tuyến pheromone sau cổ Yoko.
"Ưm~" Khi nụ hôn kéo dài kết thúc, Yoko khẽ kêu một tiếng.
"P'Faye~ em muốn pheromone của chị, cắn em đi."
Faye cảm thấy mình sắp mất kiểm soát. Cô ôm cơ thể Yoko để em ấy nằm sấp, liếm tuyến pheromone sau cổ, nhưng cuối cùng vẫn không cắn. Một tay nhẹ nhàng xoa đầu ngực dựng đứng, tay kia từ từ đi xuống, dùng đầu ngón tay xoay quanh hoa hạch đã cương cứng.
Yoko khó chịu vặn vẹo eo. "Đừng đùa giỡn em nữa."
"Gọi chị đi" Faye để ngón giữa trượt theo khe hẹp ướt đẫm rơi vào trong mật huyệt.
"Haa... chị ơi~" Yoko thở hổn hển như thể đang hờn dỗi, ngửa đầu, làn da trắng ngần ửng hồng.
Một tay ôm eo Yoko, tay kia tăng tốc động tác, cô vùi mặt vào cổ em, chỉ gặm nhẹ. Khi mũi chạm vào tuyến pheromone, cô tham lam hít lấy hương vị dâu tây.
"A~" Theo một tiếng rên rỉ, Yoko nở rộ trong tay Faye.
Đợi sau khi hai người từ từ bình tĩnh lại, Yoko đã mệt mỏi thiếp đi. Faye lau người cho em rồi nằm xuống bên cạnh. "Có vẻ chị đã nghiện mùi dâu tây của em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Đừng Mong Thoát Khỏi Em
FanficABO A:faye,O:yoko Hương vị dâu của Yoko và hương táo rượu rum của Faye