Đằng sau ánh đèn bị tắt trong tập 1 - Are you sure?

1K 88 23
                                    

Trở về với căn gác nhỏ nằm bên cánh rừng thênh thang, Jungkook thoải mái lăn kềnh xuống chiếc giường nhỏ bé nhưng êm ái, vừa cảm thán mình yêu thích nơi này vừa chờ đợi người đàn ông vẫn còn đang bám dính lấy cái nhà vệ sinh trong kia.

Ngày đầu tiên tại New York có lẽ không được thuận lợi cho lắm. Ngay từ buổi sáng, bụng dạ của Jimin đã sớm hoá thành quả bom hẹn giờ sau vài miếng bánh mì kẹp. Lẽ dĩ nhiên Jungkook để ý đến vấn đề này, khi cậu liên tục bắt gặp anh người yêu bỏ máy quay lại cho mình rồi hớt hải chạy đi tìm kiếm nhà vệ sinh gần nhất trong vòng bán kính hai mươi mét đổ lại để cứu rỗi ổ bụng đang không ngừng kêu réo. Chỉ là, cả hai đều không ngờ cơn đau bụng sẽ dai dẳng kéo dài suốt một ngày trời.

Jimin cuối cùng cũng đẩy cửa bước ra, ánh đèn ngà ngà khiến gương mặt anh lờ mờ những vệt sạn nhiễu nhiễu, dẫu vậy cái vẻ thất thểu lẫn bất lực vẫn không che giấu được, anh hậm hực:

"Anh thấy không ổn rồi...Nó lại sắp đến nữa rồi đó!" Jimin cong người xuống và hít thở. "Không sao, không sao, anh có thể chịu được..."

Jungkook đau khổ nín cười, và cậu cũng lo lắng về việc anh bị bệnh dạ dày.

"Điều này làm tổn thương niềm kiêu hãnh của anh quá đi mất!" Người nọ ấm ức chống nạnh, anh run run với tay ra và tắt đèn.

Cả căn phòng nhỏ bé chìm vào màn đêm.

Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đặt cả hai chân lên và nằm sát bên cạnh Jungkook. Cái bụng đau và cái mông rát khiến anh không thể huỳnh huỵch như mọi khi, sợ em người yêu tủi thân, anh mò mẫm vạt áo Jungkook trong bóng tối và thì thầm:

"Lại đây nào, Jungkook!"

"..." Cậu nhất thời không biết mình nên phản ứng thế nào, bàn tay nhỏ quơ loạn giữa bóng đêm vẫn không tìm tới được đúng chỗ cần nắm. Jungkook dịu dàng tóm lấy tay anh, kéo sát anh vào lồng ngực mình và bật cười khúc khích.

"Đêm nay em sẽ ngủ mà không cần chăn."

"Em có chắc là em sẽ ngủ không?" Jimin dài giọng trêu ghẹo, anh xoa vuốt phần ngực nở nang của Jungkook, dường như cảm thấy chưa đủ mà thò tay vào bên trong áo nắn bóp cho thỏa lòng.

Chỉ thấy đối phương bất lực thở dài:

"Chứ anh ốm đau như thế này thì làm ăn gì?" Jungkook gò mình xuống để ngậm lấy môi Jimin, chiếc khuyên môi mát lạnh sượt qua da thịt khiến anh yếu ớt rùng mình, mười đầu ngón tay bám chặt lên vai cậu. "Hửm, anh lúc nào cũng khiêu khích em, rồi sáng hôm sau lại kêu ca em thật đáng sợ."

"Em đáng sợ mà..."

"Không, đấy là do anh quá yếu!"

Jungkook ấn Jimin xuống nệm giường, cậu để anh nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy eo anh và nhấn môi hai người vào sâu hơn nữa. Đầu mũi cọ sát vào nhau tạo thành cảm giác nhồn nhột thích thú, chiếc lưỡi dày cộm của Jungkook miệt mài liếm láp khắp nơi quanh khoang miệng nóng rẫy của Jimin. Anh khó khăn hít thở, hai bàn tay đặt trên ngực người nọ co lại như vuốt mèo khiến cậu ngứa ngáy.

Thế rồi cậu cũng chỉ vuốt dọc sống lưng anh người yêu và cười phì:

"Thế thôi, quỷ nhỏ ạ, làm bây giờ là mai anh không sống nổi đâu."

KOOKMIN - EAT YOU PT.2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ