"Em chào anh bằng gương mặt ủ rũ đó hửm?"
Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, kéo theo tiếng cạch khe khẽ như gió thoảng bên tai. Đôi bàn chân ma sát với mặt sàn gỗ nâu đỏ, ấm áp, dịu êm, khác hẳn với những lạnh lẽo buốt thấu tâm can của thế giới bên ngoài. Cậu chậm rãi bước vào, không ngoái lại, và chỉ vài giây sau đó, mái tóc mềm đã rũ xuống trên bờ vai anh, nũng nịu:
"Hôm nay em không vui..."
Jimin ôm lấy thân hình ướp hàn nhiệt vào trong lòng, hai bàn tay đặt sau lưng đối phương, vuốt ve Jungkook như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn. Được yêu chiều lại khiến cậu làm tới, trong căn phòng nhỏ ngập sắc vàng cam bỗng toả ra cái mùi nhõng nhẽo, cậu dụi chóp mũi mình vào hõm cổ anh, phả hơi nóng lên da thịt thơm mềm và thủ thỉ:
"Anh có biết vì sao em không vui không?"
"Bé nói anh nghe đi." Jimin cười khúc khích khi Jungkook đẩy ngã anh xuống nệm giường, hai thân hình áp sát nhau không chừa một kẽ hở. Anh yêu thích cảm giác khi lớp nệm lún xuống thật sâu, khi nhiệt độ dần tăng lên khiến cơ thể anh được bao bọc bởi một tầng sương ẩm, và hơn tất cả chính là xúc cảm rạo rực khi cậu chàng to lớn kia giam cầm anh trong vòng tay cứng cáp của cậu hệt một chiếc lồng cũi, sẽ chẳng bao giờ cho phép anh tìm ra một lối thoát. Chiếm hữu, kiểm soát, anh si mê đắm đuối, anh yêu đến chết đi cái cách bản thân thuộc về một mình ai đó, và chỉ một mình người đó mà thôi.
"Em đi làm cả ngày, lúc về nhà chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng cô ấy thì liên tục càm ràm!"
Tông giọng Jungkook trở nên khó chịu khi nhắc đến người nọ, một người mà Jimin biết rất rõ đến từng chi tiết nhỏ. Anh cười khẩy, ngón trỏ luồn vào trong áo cậu và vuốt dọc hõm lưng sâu hoắm, đầy hứng thú hỏi lại:
"Cô ấy cằn nhằn về chuyện gì?"
"Vẫn là chuyện tiền nong." Người nhỏ tuổi hơn thở hắt ra, cậu lưu luyến rời khỏi cổ Jimin và để anh thấy được hàng lông mày nhíu chặt của mình, cùng ánh mắt rõ là đang phụng phịu. "Em vẫn đưa cô ấy tiền mỗi tháng, rất đều đặn và không thêm bớt, nhưng có vẻ như cô ấy thấy không đủ."
"Vậy để anh đưa thêm cho em, rồi em đưa cô ấy nhé?" Jimin mỉm cười dịu dàng, đôi mắt anh trong veo như dòng suối mát lành, đôi mắt khiến Jungkook chỉ cần nhìn vào đó thật lâu thôi đã thấy mọi muộn phiền đều bị dòng nước thuần khiết ấy cuốn trôi hết cả.
Cậu lắc đầu.
"Em không tiêu tiền của anh, phải ngược lại mới đúng chứ?"
"Ồ, nhưng anh cũng rất giàu mà, anh có thể cho cô ấy một chút đó." Jimin cắn môi và khép hờ mắt khi bàn tay to lớn của Jungkook từ khi nào đã đặt trên bầu ngực mình mà xoa nắn, vết chai sần nằm ở ngón giữa cạ vào đầu ti khiến anh hồ hởi bật ra một tiếng rên ngọt ngào. "Còn hơn là...thấy bé của anh...hức...buồn bực như thế này!"
Jungkook không vội trả lời ngay, cậu tốc vạt áo ngủ mỏng tang của anh lên tận cổ, vùi miệng vào giữa khe ngực ấm nóng kia và đưa lưỡi quét dọc một đường xuống rốn. Hai bàn tay bao bọc lấy cặp bánh bao nho nhỏ đã có dấu hiệu nở ra vì kích thích, cậu mân mê đầu ti dần sưng cứng, kẹp chúng vào ngón trỏ và ngón giữa rồi ma sát lên xuống. Ngón cái cũng được mời vào cuộc chơi, Jungkook gẩy núm vú Jimin như gẩy đàn, thật thuần thục và điệu nghệ hệt chàng nghệ sĩ có tuổi nghề lâu năm. Đôi mắt tròn giờ đây đặc quánh màn đêm, cậu chăm chú quan sát biểu cảm thoả mãn của anh, bên dưới đũng quần lại chật chội hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - EAT YOU PT.2
FanficTiếp nối tác phẩm "Eat You", "Eat You PT.2" vẫn là những series H của KookMin/JiKook.