Chương 2

123 18 14
                                    

Trên đường đưa Vương Dã về nhà lại bị phục kích, bánh xe bị lổ khiến cho việc lái xe trở lên khó khăn hơn nhưng nhiêu đó đối với Trương Sở Lam là chuyện nhỏ, bằng kĩ thật và trình độ Trương Sở Lam đã dừng xe một cách an toàn cũng khiến cho Vương Dã tỉnh khỏi cơn ma man.

-Liên à, cậu đỉnh đấy

Vương Dã trầm trồ  kinh ngạc hóa ra Trưởng Sở Lam cũng có một phương diện bản thân giỏi cho nên không tiếc lời khen ngợi Trương Sở Lam, mà Sở Lam nghe được lời khen không khỏi phỏng mũi, dương dương tự đắc

-Tay lái lụa của tôi là tuyết phòng thủ cuối cùng của đi muôn nơi mà.

Phùng Bảo Bảo không để ý tới hai con người vô tri kia, một kẻ khen, một kẻ tự đắc, cô để ý thông qua cửa kính xe ô tô có 3 người đứng trên nóc nhà. Nhìn chằm chằm họ hay đúng hơn là nhìn Vương Dã.

Lúc này Vương Dã và Trương Sở Lam cũng để ý tới 3 người kia, bọn họ mở cửa xe bước xuống trong oai hùng biết bao. Ai nấy cũng mang vẻ nghiêm túc,lúc nào cũng sẵn sàng đánh một trận sống máy.Nhưng  trong khi Trương Sở Lam loay hoay đang tính quay sang  hỏi Vương Dã đấu thế nào thì chỉ thấy chỗ bên cạnh mình trống không. Vương Dã chả biết từ lúc nào đã chạy ra xa bọn họ.

Trương Sở Lam nhìn vậy thì ngầm hiểu, nắm lấy tay Phùng Bảo Bảo hoảng sợ hét lên

-Chị Bảo, chạyyyyyyy

Ba người trên nóc kia thấy vậy cũng đuổi theo, Vương Dã, Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo chạy trối chết, băng qua bao nhiêu con ngõ vượt qua các chướng ngại vật. Đám người đuổi theo bọn họ, trình độ có lẽ không bình thường lên luôn bám sát sao bọn họ .

Cảm thấy khó để tách đuôi đám người kia, Vương Dã đã ngỏ ý tách ra. Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo đi một hướng, Vương Dã đi một hướng. Đám người kia thấy vậy chỉ đuổi theo Vương Dã, Vương Dã căm hận, uất ức quá trời.

Sao lại đuổi theo mình hắn? Đánh người xuất gia là bất nhân với trời đó!!!!

Vương Dã chạy mệt rồi, cậu dừng chân tại quảng trường. Đám người kia thấy thế cũng dừng lại nhìn Vương Dã khụy khối thở hồng hộc, mặt có chút đỏ.

-Này nhất quyết đuổi theo tôi à?

Đám người này cậu không biết lại càng không có thù oán Vương Dã nghĩ có lẽ đến vì Phong Hậu Kì Môn của cậu. Nhưng có lẽ cậu sai rồi

Đám nhóc này là muốn so tài với cậu, đuổi theo cậu cả mấy con đường chỉ để nói hai từ " so tài "? Liên quan gì đến việc làm nổ nốp xe Liên chứ.

Sau đó Vương Dã mới biết, mấy kia cũng là thuật sị, Võ Hầu Kỳ Môn giống Gia Cát Thanh . Vương Dã trước tiên đánh thăm dò năng lực cảm giấy trình độ tương đương với Gia Cát Thanh. Tuy Gia Cát Thanh thua cậu nhưng cả họ nhà hắn cũng quá khích đi muốn trả thù nên gửi mấy đứa này để trả thù cậu hả? Năng lực có đó mỗi tội không đủ.

Lúc đang nghiên cứu đối thủ thì Gia Cát Thanh gọi tới nhờ vả rồi hóa ra không phải Gia Cát Thanh muốn trả thù do đám nhỏ không phục nên tìm cậu so tài, nể tình bạn bè Vương Dã sẽ dạy dỗ đám nhóc này hẳn hỏi. Cho chúng nếm trải cuộc sống là gì, lần sau đảm bảo sẽ không còn kiêu ngạo như vậy nữa.

[Gia Cát Thanh Vương Dã] Chuyện khi về ở chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ