Chương 4

109 14 14
                                    

Sáng sớm Gia Cát Thanh và Vương Dã đã bay tới Bắc Kinh. Chỗ Gia Cát Thanh ở là một tòa chung cư sang trọng khá đắt đỏ trong khu nhà giàu , thi thoảng Vương Dã cũng thấy vài người nổi tiếng tới chỗ này. Vương Dã không nghĩ Gia Cát Thanh giàu đến vậy, quả nhiên làm diễn viên nổi tiếng rất nhiều tiền.

-Nhà tôi có hai phòng cậu ngủ đâu cũng được. Nếu không quen thì...ngủ chung với tôi

Gia Cát Thanh dẫn Vương Dã đi tham quan căn hộ, tuy không quá to nhưng hai người sống chung thì cũng coi như ấm cúng

-Rồi rồi có hai phòng mà cần gì phải chen chúc trên một chiếc gường

-Tôi chỉ nói nếu cậu không quen thôi mà chứ chả có ý gì đâu

Vương Dã nghi hoặc nhìn Gia Cát Thanh, cậu cảm giác Gia Cát Thanh hơi bị bám dích cậu hay sao á

Gia Cát Thanh nghe vậy cũng cười cười, tay xoa bụng,cảm thấy hơi có chịu chút. Bay sớm quá lên Gia Cát Thanh sáng nay chưa ăn gì mà tý nữa còn đi làm nên Gia Cát Thanh tính nhịn đến trưa rồi ăn một thể. Nhưng hành động này của Gia Cát Thanh đã rơi vào tầm mắt Vương Dã

-Tôi làm ít món cậu đi tắm đi. Chốc còn đi làm mà đúng không? Hôm nay tôi làm trợ lý cho cậu

-Hả? Thật đó hả? Cậu nấu được không đó

-Ăn không?

-Ăn

Thấy Vương Dã sẽ nấu cho mình ăn, tâm tình sáng nay bị cơn đói làm mệt mỏi đã bay biến mất. Gia Cát Thanh vui vẻ khôn xiếc mà bay vào tắm ngay.

Đợi Gia Cát Thanh tắm cũng là tiếng sau đồng thời Vương Dã cũng làm cơm xong. Cậu dọn lên bàn, nhẹ giọng gọi Gia Cát Thanh

-Thơm quá, cậu được đó Vương Dã

Gia Cát Thanh mặc áo tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt đã tài lanh tài lẹt bốc miếng trứng lên ăn thử

-Ăn uống đoàng hoàng vào,mà quần áo chưa mặc, tóc không lau. Coi thường bản thân mình chưa đủ bệnh à?

-Đau quá

Nhìn kiểu ăn mặc của Gia Cát Thanh bây giờ Vương Dã khó chịu càu nhàu

-Ô có sao chứ, cậu lo cho tôi à?

Tự dưng Gia Cát Thanh tiến sát lại Vương Dã, gần đến nỗi Vương Dã còn cảm nhận được từng nhịp đập hơi thở sặc mùi nam tính của Gia Cát Thanh lâu lâu còn thoảng thoảng mùi bạc hà.

Bị áp sát bất ngờ như vậy mặt Vương Dã thoáng bất ngờ, từ từ giơ tay bốp phát vào đầu Gia Cát Thanh

-Làm cái gì mà sát sát lấn lấn thế? Tin tôi đấm cậu phù mỏ không? Mau mau đi thay quần áo rồi ăn. Tôi không quan tâm cậu thì còn ai à

Câu cuối Vương Dã cố tình nói nhỏ, cậu xấu hổ mà quay đầu nhưng Gia Cát Thanh có gì? Có Thính Phong Ngâm có chuyện gì có thể thoát ra khỏi tai cậu ta cho nên dù Vương Dã nói nhỏ tới mức nào Gia Cát Thanh đều nghe thấy được

Tâm tình càng ngày càng vui.

-Au Vương Dã cậu không biết đùa à? Đau chết tôi

Tuy vui thì vui thật nhưng đấm đau cũng là đau thật Gia Cát Thanh cảm giác bị đấm đến ngu người rồi, đầu hắn cảm giác giống thủng một lỗ vậy.

[Gia Cát Thanh Vương Dã] Chuyện khi về ở chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ