Buổi tiệc mà Thành An nhắc tới diễn ra buổi tối cuối tuần, trong khu vườn rộng lớn của một căn biệt thự sang trọng. Bầu trời dần chuyển sang màu xanh thẫm, điểm xuyết bởi những vì sao lấp lánh, tạo nên một không gian lý tưởng cho một buổi tiệc ngoài trời.
Khu vườn được trang trí với những dải đèn LED treo ngang qua các cành cây, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, lung linh như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Chiếc bàn dài phủ khăn trắng, được bày biện gọn gàng với đủ loại đồ ăn, thức uống.
- Cảm ơn mày rất nhiều nha Dương, vì đã cho tao và em họ tao mượn nhà của mày để tổ chức buổi tiệc này. – anh họ của Thành An nhân lúc buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà ngồi nói chuyện với thằng bạn đại gia này của mình, Đăng Dương.
Ban đầu thì hắn và Thành An dự định sẽ tổ chức buổi tiệc ở nhà của Thành An, nhưng không biết vì sao, khi nghe lý do hắn và em họ hắn tổ chức tiệc thì cái thằng này lại rất hào phóng mà nói bọn hắn có thể mượn nhà của mình để tổ chức.
Cái lúc mà hai anh em bọn hắn nhìn thấy 'cái nhà' trong miệng của Đăng Dương thì cả hai đã trầm trồ tới mức không ngậm được mồm, cái này mà là cái nhà cái nổi gì, cái này có khác gì cái lâu đài đéo đâu, hắn biết là thằng bạn này của mình cũng thuộc loại con nhà có điều kiện, nhưng đâu có ngờ là điều kiện của nó cở này.
- Có gì mà phải cảm ơn chứ, tao với mày cũng là chỗ bạn bè, bạn bè giúp nhau xíu thì có đáng gì, mà em họ mày đâu rồi? – Đăng Dương cười nói với thằng bạn mình khi cả hai đang ngồi ở quầy bar ngoài trời.
- À, thằng bé An nó đi đón bạn của nó rồi tới sau.
- Bạn của An ?
- Ừ chính là cái đứa bé mà tụi tao đã kể cho mày nghe đó, bữa tiệc này chính là làm cho nó đó. – cũng giống như Thành An, anh họ của nó cũng rất quý Quang Anh, hắn muốn qua bữa tiệc này Quang Anh có thể mở lòng hơn, không rụt rè như trước nữa.
- Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi kìa.
- Nè! Ông vừa nói ai là Tào Tháo hả.
Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Thành An, rõ ràng là nó chỉ là đi đón Quang Anh rồi đến trễ một chút thôi, vậy mà cái ông anh họ đáng ghét này đã thừa cơ mà nói xấu nó rồi.
- Thì tao nói mày chứ nói ai, đã biết đi đón Quang Anh rồi còn không chịu đi sớm. Mà công nhận Quang Anh hôm nay xinh trai thiệt nha.
- Anh Kiệt cứ ghẹo em. – Quang Anh sau khi nghe được lời khen của Tuấn Kiệt thì không khỏi ngại ngùng, nhưng mà có lẽ là thằng bạn thân Thành An này của em không nhận ra là em đang ngại thì phải.
- Ghẹo cái gì mà ghẹo, bạn ơi tui thấy anh tui nói quá đúng mà, hạn hiền của tui trắng trẻo, dễ thương, ngoan xinh yêu người người nhà nhà đều thích, hoa gặp hoa nở, người gặp người y...ưm...ưm... - em nhanh chóng bịt cái miệng đang nói với cái tần số hơn cái loa phóng thanh của thằng bạn mình lại, đúng là nó làm em mắc cỡ muốn chết mà.
Nhưng mà dù là lời khen của Tuấn Kiệt hay mấy câu nói lúc nãy của Thành An cũng có phần đúng, do bình thường Quang Anh ít khi tham gia các loại tụ hợp hay tiệc tùng nên mọi người không được chiêm ngưỡng kĩ vẻ đẹp của em, Quang Anh hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp với áo ghile xanh xám phối cùng quần jean và sneaker, mái tóc cắt tỉa gọn gàng cũng được em vuốt lên, cách ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần tinh tế giúp em trở nên nổi bật giữa đám đông, cộng với đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn khi em vừa bước vào đã tạo nên ấn tượng khó phai trong lòng nhiều người.
(Tôi để tấm hình ở đây phòng trường hợp mấy bà không tưởng tượng được)
- Thôi Quang Anh thả nó ra đi em, em mà không thả là nó phun nước miếng lên tay em đó. – nghe Tuấn Kiệt nói vậy thì em cũng nhanh chóng buông tay ra, hơn ai hết em hiểu nết na của thằng bạn mình, ai chứ nó cũng có khả năng lắm đó.
- Nảy giờ lo giỡn mà vẫn chưa giới thiệu với em, đây là Đăng Dương bạn thân của anh, nó cũng chính là chủ tiệc của hôm nay.
- Dạ...chào anh, em là Quang Anh bạn của Thành An ạ. – Quang Anh ngượng ngùng chào hỏi người đàn ông trước mặt.
- Anh chào em, chủ tiệc cái gì chứ, bữa tiệc ngày hôm nay là của hai anh em thằng bạn anh làm, anh chỉ cho tụi nó mượn nhà để tổ chức thôi.
- Thôi đừng có đứng đây nói chuyện nữa, hôm nay là tiệc mà, bung xõa thoải mái đi mọi người. – Thành An với bản tính ưa náo nhiệt của mình đã ngay lập tức lôi kéo mọi người hòa mình vào buổi tiệc.
Trời dần về đêm tiếng nhạc phát ra từ dàn loa ngoài trời cũng chuyển dần từ những bản nhạc nhẹ sang những bản nhạc sôi động, những giai điệu sôi động nhưng không quá ồn ào, đủ để tạo nên một không khí vui vẻ mà vẫn giữ được sự thoải mái.
Mọi người đứng theo nhóm trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian sân vườn của căn biệt thự. Nhiều người tụ tập quanh quầy bar nhỏ được dựng gần hồ bơi, nơi các loại cocktail đầy màu sắc được phục vụ liên tục.
Hồ bơi nằm ở trung tâm khu vườn, làn nước trong xanh phản chiếu ánh đèn từ xung quanh, tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Một số người đã xuống bơi, nước bắn lên mỗi khi họ lao mình xuống làn nước mát lạnh. Tiếng cười đùa và tiếng nước vỗ tạo nên một âm thanh sảng khoái, thêm phần sôi động cho buổi tiệc.
Quang Anh tìm được cho mình một góc yên tĩnh để ngồi xuống, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Em cảm thấy bản thân có chút lạc lõng giữa đám đông sôi nổi kia, nhưng không gian ấm áp và ánh sáng vàng nhạt từ những bóng đèn LED tỏa ra khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.
Đám đông những người trẻ tuổi đang cười đùa, trò chuyện, và nhảy múa bên cạnh hồ bơi trong đó có cả thằng bạn thân của em, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt nhưng cũng khiến Quang Anh cảm thấy lạc lõng.
Cái thằng quỷ này, rõ ràng đã hứa là sẽ ở bên cạnh em suốt buổi tiệc vậy mà bây giờ nhìn xem, cái người đang hào hứng ngồi trên phao bơi đó là ai chứ, chắc không phải là bạn Đặng Thành An đâu, mà ngồi yên em không nói, đây nó ngồi không vững rồi té xuống nước, trông có nhụt không chứ, tốt nhất là em nên tránh xa cái khu vực hồ bơi đó ra, em còn chưa muốn bản thân bị ướt đâu.
Chính lúc ấy, Đăng Dương bỗng xuất hiện với haily cocktail trên tay, ánh mắt si mê và đầy vẻ quyết tâm nhìn em ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngRhy] Oscurità
FanfictionOscurità: ám chỉ sự tối tăm về mặt tinh thần, sự mù quáng hoặc bí ẩn. Những tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng không đại diện cho tam quan của tác giả, đừng áp dụng lên người thật cũng như không bưng nó lên gặp chính chủ :))