Đăng Dương rón rén mở cửa phòng, anh sợ bản thân sẽ làm người bên trong tỉnh giấc, nhưng anh không ngờ là người trong phòng đã tỉnh dậy từ lâu.
Quang Anh khi nghe tiếng cửa mở thì ngay lập tức nằm đưa lưng lại phía cửa, em nhắm mắt cố tình cho người đó nghĩ rằng em vẫn còn đang ngủ nhưng bản thân em cũng nhanh chóng chìm vào mê mang, có lẽ em đã quá mệt mỏi rồi.
Trong cơn mê mang em cảm thấy bản thân đang nằm trong một vòng tay ấm áp, em biết vòng tay này là của ai, còn ai ngoài cái người mà em vừa yêu vừa hận đó chứ.
Sau khi vệ sinh thân thể cho Quang Anh, Đăng Dương nhanh chóng bồng em qua một căn phòng khác để em có thể được nghỉ ngơi một cách tốt nhất, còn anh thì nhanh chóng đi chuẩn bị thức ăn phòng khi em thức dậy cũng như căn dặn người giúp việc dọn dẹp lại căn phòng đó.
Quang Anh nằm trên giường, đôi mắt em nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Cơn sốt ập đến bất ngờ, cơ thể em bắt đầu trở nên yếu ớt và đau đớn. Việc Đăng Dương phát hiện ra em nhỏ bị sốt có lẽ là một giờ sau đó.
Anh ngồi bên cạnh giường, trong lòng anh lúc này tràn ngập nỗi lo lắng và hối hận. Anh không ngừng lau mồ hôi trên trán Quang Anh, bàn tay anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc em. Từng giọt nước từ chiếc khăn ấm chảy xuống, nhưng chúng cũng không làm dịu được cơn nóng hừng hực của Quang Anh.
- Quang Anh... anh xin lỗi... anh thực sự xin lỗi... - Đăng Dương thì thầm, ánh mắt đầy sự đau khổ và hối hận.
Anh đã làm tổn thương người mà mình trân quý và giờ đây anh chỉ có thể chăm sóc em trong lúc em bị bệnh với hy vọng được em tha thứ.
Quang Anh khẽ mở mắt, đôi mắt em mờ nhòa, em nhìn thấy Đăng Dương đang ngồi cạnh mình. Trông anh có vẻ lo lắng, dường như anh đã không rời xa em từ suốt đêm qua. Cảm giác yếu ớt trong cơ thể dần được lấp đầy bởi sự ấm áp từ những cử chỉ chăm sóc của Đăng Dương.
- Đăng Dương... - Quang Anh gọi tên anh bằng một giọng yếu ớt.
Đăng Dương giật mình, quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
- Em tỉnh rồi? Em có thấy đỡ hơn chút nào không? - Đăng Dương hỏi, giọng anh khàn đi vì lo lắng và thiếu ngủ.
Quang Anh khẽ gật đầu, mắt em nhìn sâu vào đôi mắt của Đăng Dương.
- Tại sao... tại sao anh lại làm thế với em? - Giọng Quang Anh nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn, như thể những vết thương lòng của em vẫn chưa hề lành lặn.
Đăng Dương cúi đầu, bàn tay anh siết chặt lấy tay Quang Anh.
- Anh xin lỗi, Quang Anh. Anh đã sai... Anh biết điều đó. Anh không thể tha thứ cho chính mình vì những gì anh đã làm với em. Nhưng... anh thật sự yêu em, Quang Anh.
Trái tim Quang Anh đập loạn nhịp khi nghe những lời nói ấy. Trong cơn mê mang ấy, em đã cố gắng xóa bỏ hình ảnh của Đăng Dương khỏi tâm trí mình, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Dù bị tổn thương, em không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn tình cảm với anh.
- Anh yêu em? - Quang Anh thì thầm, đôi mắt cậu ánh lên một chút nghi ngờ và hy vọng.
Đăng Dương gật đầu, nắm chặt tay cậu hơn.
- Anh yêu em, Quang Anh. Anh nhận ra mình đã phải lòng em ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em. Nhưng anh đã để sự chiếm hữu và bản năng của mình làm tổn thương em. Anh sợ em sẽ từ chối lời tỏ tình của anh.
Quang Anh nhìn Đăng Dương, trong lòng em lúc này là một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Sự đau đớn, tổn thương, nhưng đâu đó cũng có tình yêu và sự mong muốn được gần gũi với anh.
Quang Anh biết rằng việc tha thứ cho anh không phải là điều dễ dàng, nhưng trái tim em vẫn không thể ngừng yêu anh.
- Anh thực sự hối hận... Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Cho anh một cơ hội... để anh có thể chuộc lại lỗi lầm, cũng như để anh có thể lần nữa được yêu em đúng cách... - Đăng Dương nói, ánh mắt tha thiết và tràn đầy mong chờ, trông anh như sắp khóc đến nơi vậy.
Quang Anh im lặng một lúc lâu, em nhìn sâu vào mắt Đăng Dương.
Em biết rằng quyết định này sẽ không dễ dàng, nhưng em cũng không thể phủ nhận những cảm xúc thật sự từ trái tim mình.
Cuối cùng, em khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy:
- Em... em sẽ cho anh một cơ hội nữa.
Đăng Dương như không tin vào tai mình, anh ngẩn mặt lên nhìn em, khi nhìn thấy gương mặt ấy anh cảm thấy như thể một tảng đá nặng nề vừa được nhấc ra khỏi lồng ngực anh.
Anh nắm chặt tay Quang Anh, ánh mắt anh tràn ngập sự biết ơn và tình yêu.
- Anh hứa sẽ làm tất cả để bù đắp và yêu thương em. Quang Anh, em là tất cả với anh. - Đăng Dương thì thầm, cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Quang Anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ Đăng Dương. Dù con đường phía trước có khó khăn, cậu biết rằng mình đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.
Họ quyết định cho nhau thêm một cơ hội, để từ đó, họ có thể thực sự hiểu và yêu thương nhau đúng cách.
---------------------------
HOÀN CHÍNH VĂN
Đôi lời tác giả:
Và thế là chính văn đã hoàn, các phiên ngoại sắp tới chắc sẽ là những buổi hẹn hò lãng mạn của cặp đôi anh lớn và em bé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mà tui viết, hãy cùng chờ đón những sản phẩm tới của tui viết về OTP đáng yêu này nhé.
Yêu mọi người rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngRhy] Oscurità
FanficOscurità: ám chỉ sự tối tăm về mặt tinh thần, sự mù quáng hoặc bí ẩn. Những tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng không đại diện cho tam quan của tác giả, đừng áp dụng lên người thật cũng như không bưng nó lên gặp chính chủ :))