4.

244 33 6
                                    

"Alo, Quang Anh, cuối cùng thì bạn cũng chịu nghe điện thoại của tui rồi. Sau hôm qua bạn dìa mà bạn không nói tui. Bộ bạn giận tui vì tui lo chơi bỏ bạn hả?"

"Không có đâu An, chỉ là hôm qua tui thấy hơi mệt nên mới về sớm thôi, không có vấn đề gì đâu."

"Thiệt hông dạ, tại hôm qua tui lo chơi không thèm để ý bạn, tới lúc nhìn lại thì không thấy bạn đâu nên tui lo cho bạn lắm, nhưng mà anh Dương nhắn với anh Kiệt nói là bạn mệt nên về trước rồi. Bạn có bị gì nghiêm trọng không dạ, sao tui nghe tiếng của bạn lạ lạ sao á?"

"Tui có bị làm sao đâu, chỉ là hôm qua tui thấy hơi mệt nên về trước thôi, còn tiếng chắc là do hôm qua chơi nhiều quá bị khan tiếng thôi, bạn đừng lo cho tui."

"Sao mà không lo cho được, hai đứa mình là bạn mà, hay là bây giờ tui tới..." – Quang Anh bỗng cắt ngang

"Không cần đâu An, sáng tui phát hiện hình như là tui bị cảm rồi, bạn đừng qua nhà tui, không tui lây cho bạn lại khổ nữa."

"Vậy hả? vậy là bạn không cần tui giúp gì hả?"

"Không cần đâu, thuốc với cháo tui đã chuẩn bị rồi, bạn không cần lo. Vậy giờ tui nghĩ ngơi xíu đây, có gì mình điện sau nha." – em cố gắng kết thúc cuộc điện thoại với Thành An.

"Ừm vậy hả, vậy bạn nghỉ ngơi đi, có gì nào bạn khỏe tui qua thăm bạn nha."

"Ừm ... vậy nha, tạm biệt." – kết thúc cuộc gọi Quang Anh buông thỏng hai cánh tay xuống.

Quang Anh nằm thẫn thờ trên giường, ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ, trong lòng em lúc này chỉ còn lại những mảng cảm xúc ngổn ngang.

.

.

.

Năm tháng trung học luôn đầy ắp những kỷ niệm và cả những tình cảm ngây thơ, trong sáng. Quang Anh và Thành An cùng học tại một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố, cả hai luôn là bạn thân thiết từ thời tiểu học, nhưng có một điều mà Quang Anh đã không nói cho Thành An biết, rằng Quang Anh bạn thân của Thành An đang trồng cây si một người, người đó không ai khác chính là anh, Trần Đăng Dương.

Đăng Dương, với vóc dáng cao lớn và học giỏi, luôn được mọi người yêu mến. Còn Quang Anh, nhỏ nhắn và trầm tính, luôn lặng lẽ đứng sau quan sát Đăng Dương như một fan hâm mộ đang theo dõi thần tượng của mình vậy.

Mỗi sáng, Quang Anh đều cố gắng đi học từ sớm dù từ căn hộ nơi em đang ở đến trường học rất gần, em làm vậy cốt chỉ để chờ được gặp Đăng Dương ở cổng trường, được tận hưởng cảm giác đi học cùng lúc với cursh làm em hạnh phúc không thôi. Hay cũng có những lần Quang Anh luôn tranh thủ những lúc giải lao hay ra về nán lại sân bóng của trường để ngắm anh. Tình cảm tuổi học trò cứ không ngừng cắm rễ và nảy nở trong lòng của em nhưng Quang Anh biết, tình cảm mình dành cho Đăng Dương chỉ là tình cảm từ một phía.

Tại sao em lại nghĩ vậy đó hả? thì cả trường này ai cũng biết Đăng Dương không hề có hứng thú với việc yêu đương khi còn đang đi học, anh lúc nào cũng hòa nhã dễ gần với mọi người nhưng với một người luôn dõi theo Đăng Dương như Quang Anh thì em biết rõ, những cử chỉ và hành động tưởng chừng như dễ gần đó, đều ẩn giấu sự xa cách bên trong.

[DươngRhy] OscuritàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ