extra: má em hồng cười lên để thấy ta

125 18 0
                                    



Cánh cửa từ đóng sập lại phía sau lưng, Lee Minhyeong nhìn xuống từng bóng đèn lần lượt bừng sáng theo từng bước chân của gã. Mãi tới khi một bóng không bật sáng, gã liền cúi người xem xét thì thấy hỏng mất cảm biến nhiệt rồi. Ngày mai phải thay mới ngay, ở trong nhà không thể có góc tối.

Em nhỏ của hắn càng lớn càng sợ tối.

Sau khi thay bộ lễ phục đen tuyền cùng áo khoác măng tô sang đồ ngủ mềm mại, gã mới khẽ khàng mở cửa phòng ngủ. Em nhỏ đã ngủ say, chăn bông cuộn thành một cục tròn xoe nằm giữa giường, trong phòng chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều.

Hôm nay Ryu Minseok tham gia một lễ trao giải nhiếp ảnh có tiếng trong nước với vai trò nhiếp ảnh gia nhận được đề cử. Em đã vinh dự nhận được cúp vàng với tác phẩm "Thời khắc chuyển giao đêm và ngày ở vách núi Songwol." Tuy rằng khi lên phát biểu, em có vẻ khá bất ngờ vì nhận được giải thưởng này nhưng Minhyeong ngồi bên dưới thì không cho là vậy, bức ảnh bức em đã chụp vào lần đầu tiên họ cùng ngắm bình minh và lúc đó gã chắc chắn chẳng có khoảnh khắc nào trong ba mươi năm qua đắt giá hơn giây phút đó. Là khi em nheo mắt nhìn vào ống kính rồi lại quay đầu nhoẻn miệng cười thật tươi với gã, Lee Minhyeong đã biết đời này của mình sẽ không thoát khỏi tay em.

Dù rất nỗ lực để không đánh thức em thì sau khi gã chui vào chăn bông và vòng tay ôm lấy em từ phía sau, Minseok vẫn tỉnh lại. Em vùi mình vào sâu trong lòng gã ngay khi nhận ra mùi hương và vòng tay quen thuộc, dùng giọng mũi lí nhí hỏi.

"Ngoài đường có lạnh không anh?"

"Lạnh."

Nghe gã đáp, Minseok lập tức mở mắt. Em vội áp cả hai tay lên bờ má lạnh buốt gió đông của chồng mình, môi mềm cau có chu lên.

"Lũ người xấu xa, tối muộn như vậy còn bắt chồng em quay lại trường học làm gì không biết? Thầy giáo Ngữ văn chứ đâu phải bảo mẫu của lũ trẻ, không phải ở trường đã có người quản lý ký túc xá rồi à?"

"Ừa, trong ký túc có hai em xích mích. Thầy chủ nhiệm bận việc nhà không tới được nên nhờ anh đến xử lý giúp. Minseokie đừng giận."

Gã rất quen với việc em nhỏ bỗng dưng xù lông khi nhắc tới nơi công tác của gã, em vốn đã không hài lòng từ khi gã lại chọn giảng dạy ở một trường dân lập có môi trường trung bình và lũ trẻ thì thường xuyên gây rắc rối. Càng lớn em càng trở nên dễ nôn nóng và cọc cằn hơn trong những vấn đề lợi ích thiệt hơn của chồng mình. So với em nhỏ chuyện gì cũng ừ hử cho qua năm nào thì giờ đây em khá chú ý tiểu tiết, dù vậy, Minhyeong đương nhiên hiểu rằng đó là vì em thương gã nhiều.

Gã hơn em 10 tuổi, bình thản hơn em 10 lần, mức độ thấu hiểu và nuông chiều cũng bằng 10 lần số năm họ bên nhau nhân lên. Từ đó đôi bên vừa hay lại bù trừ cho nhau, gã cảm thấy rất vừa vặn.

"Không sao mà, lũ trẻ biết lỗi rồi nên anh đã về ngay. Đừng giận."

Minseok không trả lời, em xoay người lại đối diện với gã, hai mắt nhắm tịt nhưng vẫn quen cửa quen nẻo úp mặt vào lồng ngực chồng mình. Gã cũng kiên nhẫn đợi em ổn định tư thế rồi mới tiếp tục choàng tay ôm lấy cả người em, vỗ nhẹ dỗ dành.

「 GURIA ☪︎ The Vega's Blessing 」 mây trời banNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ