em là mây do trời ban

210 13 0
                                    



Mỗi buổi đón bình minh trên biển ở vách đá tựa lưng chừng núi Songwol đều khiến Lee Minhyeong thấy chính mình đến gần với kết thúc hơn một chút.

Bất kể thế gian có xoay vần ra sao thì mặt trời đỏ lửa chói lòa vẫn đều đặn đập tan màn đêm tăm tối để cho một ngày mới bắt đầu, sự hùng vĩ của thiên nhiên luôn khiến gã có ảo tưởng bản thân đã hòa làm một với tạo hoá trong một khoảnh khắc nào đó, cũng là lý do để gã đè xuống những bức bách trong lòng mà kiên trì đợi chờ mỗi buổi sớm mai.

Bức bách ấy à, gần đây phần nhiều xuất phát từ việc phát hiện ra bản thân đã bị theo đuôi. Dù rằng gã rất lấy làm tự hào việc đang sống trong căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất ở homestay dưới chân núi nhưng cũng có một hệ lụy đi kèm: một đứa nhóc cứ bám theo gã. Cậu nhóc có đôi mắt tròn xoe là bạn của con trai chủ homestay đang trong kỳ nghỉ hè, gã không biết nhiều lắm, chỉ trừ việc em ta vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định mà nhìn lén gã suốt cả tuần trời.

"Oáp, về thôi."

Lee Minhyeong vươn vai giãn cơ, gã cao giọng, nghiêng người vừa đủ để thấy bóng dáng bé con kia lật đật bỏ chạy qua khoé mắt. So với thấy phiền thì gã đang dần cảm nhận được niềm vui khi chòng ghẹo trẻ con, nhất là khi đứa trẻ ấy còn chẳng biết chính mình đang bị coi như trò tiêu khiển.

Gã ngồi ghé lên tảng đá cao bên cạnh giá vẽ và túi dụng cụ lỉnh kỉnh của mình, thò tay lục lọi khắp túi áo túi quần để rồi nhận ra không còn một điếu thuốc nào. Có lẽ sẽ phải ghé qua tiệm tạp hoá bên cạnh homestay trước khi về phòng rồi. Minhyeong quay người, nhóc con nọ đã chạy đủ xa khỏi tầm mắt. Là một tay làm nghệ thuật lõi đời thì gã cho rằng bản thân vốn nên quen với những sự đeo bám kì dị rồi, nhưng lần này vẫn là dị nhất khi đối phương còn chả có ý định tiếp cận trực diện. Em ta chỉ yên lặng theo chân gã ra ngoài khi trời tờ mờ sáng, không quá lén lút cũng chẳng cố gắng để khẳng định sự hiện diện.

Chẳng hiểu nổi đám trẻ dạo này. Lee Minhyeong thở dài một hơi, thèm thuốc quá.








Tính đến cuối tuần trước thì Minhyeong đã ở lại homestay dưới chân núi Songwol được tròn một tháng, vì hiếm khi ra khỏi phòng nên gã mất rất nhiều thời gian mới miễn cưỡng ghi nhớ được vài gương mặt đang sống ở đây: cặp vợ chồng chủ nhà chỉ đợi con trai về nghỉ hè là lập tức xách hành lý đi chơi mất dạng, cậu con trai tên Hyeonjun trông có vẻ rất nghịch ngợm với mái tóc màu bạch kim và cặp kính gọng bạc. Bà nội của cậu nhóc Hyeonjun là người gã chạm mặt nhiều nhất, bà cụ đẹp lão có nụ cười móm mém thường ngồi phơi nắng trên tấm phản giữa sân nhà. Đôi mắt bà ấy híp lại lim dim khiến gã lắm lúc thấy nghi ngờ không biết bà đang nở nụ cười với mình hay là đang ngủ trưa...

Hôm nay bà cụ cũng ngồi phơi nắng trong sân như mọi khi, kẻ bám đuôi vừa mới bỏ chạy khỏi vách núi nửa tiếng trước lúc này lại đang gối đầu lên chân bà cụ, hai mắt ngoan ngoãn nhắm nghiền, mái tóc đen tuyền của em ta xõa tung trên chiếc váy hoa trắng của bà. Thấy gã bước vào sân, bà cụ lập tức xua tay ý bảo gã đừng lên tiếng, chắc vì sợ nhóc con kia còn chưa ngủ sâu lại bị đánh thức.

Những ngày khác khi gã kéo rèm cửa sổ giữa ban ngày cũng sẽ ngẫu nhiên bắt gặp cảnh tượng nhóc con kia quấn quýt bên bà nội của Hyeonjun. Có khi là gối lên chân bà trong lúc bà phe phẩy quạt cho em ta ngủ trưa, có khi sẽ đọc to những mẩu tin trên báo giấy giúp bà cụ mắt mờ, có khi lại cùng bà nhặt rau hoặc tự tay cắm một bình hoa xiêu vẹo nhếch nhác. Thật lòng gã cũng không rõ việc nhìn ngó em ta từ khung cửa phòng mình đã bắt đầu từ khi nào, mãi cho đến khi nó dần trở thành một thói quen quá đỗi bình thường với Minhyeong.

「 GURIA ☪︎ The Vega's Blessing 」 mây trời banNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ