xin đừng buông xuôi dễ dàng

119 11 2
                                    



Gần đây Lee Minhyeong cảm thấy bản thân hình như đã vô tình bước chân vào một cuộc thi, mỗi buổi rạng sáng, gã và em nhỏ đều âm thầm kèn cựa nhau xem ai sẽ là người xuống sân trước. Gã đương nhiên chẳng muốn để em phải đứng đợi một mình trong bóng tối mịt mờ, nhưng chỉ cần gã xuống sớm chút thì hôm sau em sẽ càng sớm hơn nữa.

"Trời còn chưa sáng, sao không ngủ thêm một chút?"

Gã không nhịn được mà đặt câu hỏi, tầm mắt dừng lại trên xoáy tóc nhỏ đang đung đưa trước mặt mình. Em vừa gầy vừa thấp, cả người bé như cục kẹo luôn lắc lư trong mỗi bước chân nên gã chọn đi ngay đằng sau vì lo rằng em sẽ vấp ngã.

"Dạ? Nhưng mà em không dám để tiền bối đứng đợi mình đâu ấy..."

?

Nghe thì cũng có lý đấy.

Mặc dù dạo này hai người họ đều đặn mỗi ngày cùng sánh vai đứng nhìn bình minh nhưng mối quan hệ hoàn toàn chẳng có chút tiến triển nào.

Gã cảm thấy em rất khác so với tưởng tượng. Khi ở riêng, em không phải là nhóc con ồn ào nghịch ngợm, không hơn thua cũng chẳng thích trò chuyện như những gì gã từng thấy qua khung cửa sổ tầng ba. Em dịu dàng, kín đáo và luôn thuận theo mọi lời gã nói, ngoan đến phát bực.

Thật sự coi gã như tiền bối ở trường đại học đấy à?

Dù Minhyeong thật lòng tin rằng không có tiền bối nào của em lại già được đến tuổi của gã.

"Lát về ăn bánh xếp đi, ở tiệm ăn sáng mà hôm trước em khen ngon ấy."

"Dạ?"

Hôm nay biển động, từng con sóng lớn liên tục ập vào, đập lên mỏm đá dưới chân họ những thanh âm rì rào trong không gian khiến em nhỏ chẳng thể nghe rõ gã vừa nói gì, lập tức chu môi hỏi.

"Tôi bảo là, hôm trước em khen bánh xếp ngon nên lát nữa cùng ăn sáng trước khi về homestay nhé."

"Anh vẫn nhớ ạ?"

Em hỏi lại, dù ngoài mặt không có nhiều biểu cảm nhưng gã lại thấy may vì bản thân đủ tinh mắt để bắt được khoảnh khắc khoé môi em nhếch lên rất nhanh. Gã bật cười đưa tay xoa lấy mái tóc mềm đang bị gió biển thổi loạn của em nhỏ, đôi khi khó hiểu, đôi khi lại dễ dỗ quá mức.

"Nhớ, nhớ chứ."

Buổi ngắm bình minh lần nữa rơi vào im lặng. Em thấy sao nhỉ, chỉ biết gã nghệ sĩ thì yêu nhất cái khoảnh khắc đứng sóng vai ngắm mặt trời nhô lên từ mặt biển cao xa kia, hứng lấy từng tia nắng ấm đầu tiên của ngày mới. Dù sao thì gã mong em cũng thích, thích ánh bình minh mà họ cùng nhau nhìn thấy mỗi ngày.








Gần đây bà nội Hyeonjun đặc biệt vui vẻ. Cậu trai trên tầng ba rốt cuộc cũng đã nghe lời mà ngồi vào bàn ăn cơm cùng bà và hai đứa cháu trai nhỏ. Phải biết, ngày đầu tiên đến nhà bà trông cậu ta nhếch nhác cứ như vừa được lão hàng chài tiện tay vớt lấy ngoài khơi xa. Cậu ta cao lớn nhưng đôi vai rũ xuống không còn chút sức sống, hốc mắt trũng sâu và nước da vàng vọt cho thấy một chế độ ăn ở không đâu vào đâu thường thấy ở đám người trẻ tuổi. Với hành lý là một chiếc giá vẽ và túi dụng cụ, cậu ta thẳng tay trả tiền thuê cho ba tháng hè để vào ở căn phòng có tầm nhìn đắt giá nhất vùng ven biển này.

「 GURIA ☪︎ The Vega's Blessing 」 mây trời banNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ