Chap 3

53 10 5
                                    

Tôi đã nghĩ sau ngày hôm đó nhóm của Phuwin chắc phải ghét tôi lắm. Họ có thể bàn tán về tôi, xì xầm nói xấu tôi nhưng ít nhất họ sẽ không tìm đến tôi nữa, tôi sẽ lại quay trở về cuộc sống vô hình như tôi mong muốn.

Nhưng không. Tôi đã đánh giá quá thấp sự kiên trì và gan lì của Phuwin. Qua ngày hôm sau, ngay khi gặp lại tôi ở trên lớp, cậu ta đã tuyên bố dõng dạc trước mặt tôi rằng:

-Tôi nhất định sẽ khiến cậu trở thành bạn của tôi.

Và rồi quãng thời gian sau đó, cuộc sống học sinh của tôi hoàn toàn bị đảo lộn bởi cậu ta.

Cậu ta luôn tìm cách để mọi người chú ý đến tôi, muốn lôi tôi ra khỏi cái danh vô hình mà tôi đã từng đinh ninh sẽ mang theo đến suốt đời. Thầy cô quên điểm danh tên của tôi, cậu ta sẽ gọi tên tôi thật to giữa lớp, thậm chí còn đọc rõ đầy đủ họ và tên khiến tôi có chút ngượng. Học sinh suýt nữa tạt nước vào người tôi liền bị Phuwin ngăn lại và chửi bới một cách sỗ sàng ngay giữa sân trường. Các môn chia nhóm Phuwin luôn chủ động mời tôi vào chung nhóm với cậu ta, và nếu tôi có ý định từ chối cậu ta sẽ không kiêng dè gì mà đi thẳng đến chỗ lớp trưởng rồi tự ý viết tên tôi vào nhóm. Vân vân và mây mây... Chỉ trong vòng một tuần thôi mà những gì tôi xây dựng trong suốt bảy năm qua lại bị tên ngổ ngáo này đạp đổ hết.

-Pond! Đi xuống căn tin cùng nhau đi!

Tôi ngước nhìn gương mặt cún con Phuwin trưng ra chỉ biết nén nhịn cơn thở dài trong lòng. Cậu ta có thể để tôi yên được một ngày không vậy?

-Tôi bận rồi.

Phũ phàng từ chối Phuwin, tôi cất sách vở vào trong cặp và chuẩn bị đứng lên.

-Cậu lại định lên sân thượng ngủ nữa chứ gì?

Tôi nhíu mày trước suy đoán chính xác của người kia, cảm giác như bản thân hoàn toàn có thể bị đọc vị không hề dễ chịu.

-Ngủ một mình với cái bụng đói không tốt đâu, thay vào đó đi ăn với tôi đi. Ba người kia có việc phải tới phòng hội học sinh rồi, không có ai ăn chung với tôi thì buồn lắm. Nên là đi với tôi đi, nha nha nha?

Phuwin cầm lấy tay tôi rồi lắc qua lắc lại. Thật lòng mà nói, đã rất lâu rồi tôi chưa tiếp xúc da thịt với ai nhiều như với Phuwin, cậu ta thường chạm vào tôi một cách rất tự nhiên. Những cái huých vai, những cái choàng cổ, hay thậm chí là nắm tay, chẳng phải bạn chỉ làm những điều đó với những người thân thiết thôi sao? Tôi với cậu ta còn chưa gặp nhau đầy một tuần nữa mà cậu ta có thể dễ dàng đối xử với tôi như vậy. Với ai cậu ta cũng đều thế à?

Phuwin không cho phép tôi từ chối cậu ta. Tôi bị kéo tới căn tin trong sự bất lực, và khi nhìn thấy hàng dài người đang xếp hàng mua đồ tôi càng bất lực hơn. Lúc trước vào những giờ cao điểm như thế này, để mua được một cái bánh mì nhỏ thôi tôi cũng phải mất hơn mười lăm phút vì luôn bị chen hàng, thậm chí có lúc đứng đến hết giờ ra chơi vẫn chưa mua được đồ mình muốn.

Nhưng hôm nay, mọi thứ có vẻ suôn sẻ hơn cả. Tôi và Phuwin chỉ mất tầm năm phút để có thể mua được hai đĩa cơm gà cùng hai ly nước. Không bị ai chen hàng cũng không bị ai xô đẩy. Phải chăng là vì tôi đi chung với Phuwin? Hừm, có vẻ cũng không tồi.

Phiên bản lỗi của Tình Bạn (PondPhuwin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ