Chap 7

45 9 2
                                    

-Pond ơi là Pond! Sao mày bất cẩn thế hả trời?!

Tôi đứng ở một góc khuất của sân trường liên tục vò tai bứt tóc vì kết quả bài kiểm tra sát hạch vừa mới nhận được.

Tôi đứng nhất với điểm số gần như tuyệt đối.

Ừ nghe thì có vẻ đầy tự hào và đáng ngưỡng mộ đấy. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn trưng ra cho mọi người thấy!

Bao lâu nay tôi vẫn luôn giấu mình đằng sau những lỗi sai có chủ đích. Những bài kiểm tra chỉ đạt được mức điểm tầm trung không quá cao cũng không quá thấp suốt mấy năm qua của tôi đều là do tôi cố ý hạ học lực của mình xuống để ngang tầm với phần đa học sinh của trường. Mục đích của việc làm ngang ngược đó hiển nhiên là vì không muốn bản thân trở nên quá nổi bật đúng với tiêu chí an yên bình ổn sống qua thời học sinh. 

Vậy mà chỉ với một chút sơ xuất trong tuần vừa qua, khi tôi cứ mải mê suy nghĩ về cuộc cãi vã giữa tôi và Phuwin khiến mọi chuyện đã đi chệch hướng. Tôi lơ đãng quên đi mất việc mình phải làm sai một vài câu trong bài kiểm tra để rồi thành tích đạt được lại là đứng đầu toàn trường. Ôi, sự nỗ lực để tàn hình trong suốt bảy năm liền của tôi vì một con điểm này mà bay biến hết!

-Pond!

Trong lúc tôi còn đang hoảng loạn với mọi chuyện vừa diễn ra thì tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng khiến tôi ngay lập tức quay lại nhìn.

-Thầy Kao gọi cậu kìa.

Phuwin thông báo với một gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng chẳng giống với một Phuwin thân thiện và hòa đồng như tôi từng biết. Tôi cũng chẳng còn thời gian để tâm tới cậu ấy, vội vàng lướt qua rồi nhanh chân tiến đến phòng giáo viên.

Tôi đoán Phuwin sẽ nhìn theo bóng lưng tôi với ánh mắt ngờ vực và suy xét. Cậu ấy có ghét tôi không nhỉ? Khi chính tôi là người đã cướp đi vị trí đứng đầu của cậu ấy? Tôi không biết, và tôi cũng sợ phải biết câu trả lời. Giây phút ấy tôi bất chợt nhận ra một điều: tôi không muốn Phuwin ghét tôi...

Đứng trước phòng giáo viên, tôi gõ cửa và bước vào khi đã nhận được sự cho phép từ người bên trong. Các giáo viên khác đều đã ra ngoài nên trong phòng bây giờ chỉ còn tôi và thầy Kao.

Thầy Kao là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, cũng là người trực tiếp phụ trách cuộc thi khảo sát tuần vừa rồi. Thầy ngồi trên bàn làm việc, mặt đăm chiêu nhìn vào bài kiểm tra của ai đó mà khỏi nói tôi cũng biết là của tôi.

-Em là Naravit?

Tôi khẽ gật đầu.

-Em ngồi đi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt thầy, căng thẳng nhìn biểu hiện nghiêm túc trên gương mặt người thầy giáo quen thuộc.

-Naravit, bài kiểm tra đợt này điểm của em rất cao. Trả lời thành thật cho thầy biết, có thật là em tự làm bài của mình? Hay em nhờ tới sự "giúp đỡ" của ai khác?

Tôi ngây người trước lời chất vấn của thầy Kao, nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại được bình tĩnh để hiểu ra vấn đề. Phải rồi, một đứa vô hình với thành tích lẹt đẹt suốt mấy năm liền như tôi nay lại đạt được thành tích cao đến thế, ai mà chẳng nghi ngờ chứ?

Phiên bản lỗi của Tình Bạn (PondPhuwin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ