Chương 20

77 6 0
                                    

Anh chạy vào cùng với túi đồ đi chợ mà hồi sáng cậu mua. Tới ngay sảnh, đứng giữa nhà tìm kiếm bóng dáng người kia.

Loay hoay nhìn tới nhìn lui hoài vẫn không thấy. Anh đành đánh liều rẽ phải vào ngôi nhà phụ nằm khuất sau những tán cây.

Từng bước chân giẫm lên những khối đá hình vuông được điêu khắc tinh xảo, mỗi tảng đá có màu xanh đen đậm xen giữa màu trắng đục.

Phía trên khối đá đó được thiết kế phủ một lớp mỏng cỏ non, một phần để tránh trời mưa đi trơn trượt và một phần là làm tăng thêm vẻ đẹp cho toàn bộ ngôi nhà.

Hai bên lối đi là những cây hoa hướng dương đang nở rộ ẩn sâu trong đó có mấy khóm hoa hồng trắng.

Đi tới đâu mùi hương hoa toả ra thơm ngát tới đó. Kèm theo là màu sắc đặc biệt mà mỗi một loài hoa, loài cây mang đến.

Vì đây là vườn hoa, động vật thích hoa nhất chỉ có bướm. Những con bướm có nhiều màu sắc nhìn rất thu hút.

Cánh bướm nhiều màu, con thì màu đen, con thì màu nâu. Mỗi con bướm có bốn cánh nhưng khi hoạt động lại rất đồng bộ.

Joong bước đi dưới sự thư giãn, nhìn ngắm cây cảnh, nhìn ngắm mấy đôi bướm đang ve vỡn nhau.

Chưa bao giờ anh có được cảm giác thoải mái và gần gũi như thế. Cái cảm giác healing energy sau một ngày dài mệt mỏi.

Dù có đi các resort sang trọng, hay khách sạn quốc tế thì nó chả mang lại được cho anh trải nghiệm tốt đến vậy.

Nếu mà nói khung cảnh đẹp thì ở bên ngoài có rất nhiều, rất đa dạng các loại mô hình du lịch khác nhau.

Dịch vụ bên ngoài cũng rất tốt nhưng không thể nào sánh bằng nơi này.

Có lẽ hơi thiên vị một chút vì ở đây có người anh thương.

Một con người tốt như em chỉ cần xuất hiện ở nơi tăm tối nhất cũng khiến nơi đó có ánh sáng soi sáng thẳng vào nơi ấy.

Mà không thể so sánh em với ánh sáng mặt trời được. Đối với bản thân anh, nhiệt lượng mặt trời không thể nào sánh ngang với sự ấm áp em mang tới.

Người anh thương là người tốt nhất trên đời, là người mà vạn thứ đều không thể đem ra so sánh ngang hàng với em.

Em là đấng tin, là nguồn sống duy nhất, là ánh sáng đầu tiên mà anh cho nó xuất hiện trong chính cuộc đời u ám của anh.

Điều cần chú ý nhiều nhất chính là em chỉ có thể là của tôi. Tôi sẽ tình nguyện vì em mà bỏ hết những tệ nạn và trở thành một công dân gương mẫu.

Joong mang theo suy nghĩ của bản thân mình mà mon men vào căn nhà nhỏ phía xa xa kia.

Dừng lại trước cửa, anh thấy sau lớp kính cậu đang mặc bộ đồ thỏ màu trắng, tay cầm điện thoại còn chân thì gác lên ghế.

Anh dũng cảm mở cửa ra, miệng thì ngọt ngào " xinh đẹp của tôi ơi, đừng giận tôi nữa được không? Tôi xin lỗi mà. "

Miệng nói thế nhưng chân bước nhanh tới rồi đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh.

Về phần Dunk thì cậu ngó lơ anh. Mặc kệ tên kia đang ngồi lải nhải xin lỗi với dáng vẻ tội nghiệp.

Thấy anh cứ lép nhép hoài cuối cùng cậu cũng phát cáu " biến nhanh. Anh đi mà ngồi kế mấy người cùng vào cửa hàng tiện lợi với anh. Nhìn mặt anh là tôi thấy ghét. Hứ! "

Nói rồi cầm điện thoại lên chơi game. Anh có bao giờ chơi đâu nên thấy cái gì mà phép thuật, nhân vật bay tới bay lui hoa cả mắt.

Game này phát hành đã lâu rồi mà giờ Dunk thấy người ta quảng cáo rầm rộ quá nên vừa mới tải rồi tập chơi.

Người có gương mặt hơi đứng tuổi dõi theo người nhỏ đang chơi game hăng say.

Chuyện sẽ không có gì nếu trong điện thoại không phát ra âm thanh " ê cái nick thằng Dunk thỏ gì đó có biết chơi không? Chơi gì ngu thế. Xoá game đi. "

Nghe xong Dunk ngơ ngác nhìn điện thoại. Đây là lời nói nặng đầu tiên mà cậu nghe thấy.

Mắt rươm rớm, tay định nhấn trợ lý ảo để thoát game ra. Bỗng nhiên điện thoại của cậu bị anh giật lấy " mày là thằng chó nào mà nói vợ tao thế? Xíu mày khỏi đăng nhập vô nữa. Thế nhé cút đi. "

Xoay người qua ôm cậu vào lòng an ủi " thôi không sao. Nín đi mốt anh cày game với em nhé. Xinh đẹp đói chưa đi nấu cơm với anh nha. "

Cậu ôm chặt lấy cổ anh, nhẹ giọng nói nhỏ " em lại thích anh thêm một chút rồi... phải làm sao bây giờ ạ. Em biết anh sẽ không thích người hay khóc với mè nheo giống em... "

Nghe xong Joong bật cười " em như thế ai mà không thích hả? Anh còn sợ có người tranh giành em với anh đây. Em thích anh nhiều thì phải chịu làm vợ anh nhé. "

Dunk nghe xong thì gật đầu, ngước mặt lên nũng nịu chỉ tay lên đôi má trắng hồng của mình " thế anh hôn vào má vợ đi ạ. "

Ai rồi cũng sẽ phải đầu hàng trước sự dễ thương của thỏ xinh đẹp này thôi.

Anh khum người xuống hôn chụt vào má cậu " rồi bây giờ thỏ đi làm cơm với anh nha. Chỉ cho anh nhà bếp ở đâu đi rồi anh bế vào."

Cậu gật đầu chỉ tay vào nhà chính " bếp ở bên đây ạ. Anh đi theo hướng tay của em chỉ nè. "

Anh dịu dàng ôm cơ thể cậu, còn cậu thì hai tay cầm bịch đồ ăn rồi dựa cả người mình vào lồng ngực ấm áp kia.

Cả hai cứ tình cảm với nhau như thế đến khi bước vào sảnh chính.

Dunk đòi leo xuống cho bằng được thế là anh phải đỡ cậu tiếp đất an toàn.

Anh thấy con thỏ này cứ ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng mà vẫn còn ngại ngùng hay như nào đấy thì anh không biết.

Joong cũng kiên nhẫn chờ đợi cậu lên tiếng. Được một lúc, Dunk nhẹ giọng bảo " um um em có chuyện muốn nói. Em nghe bạn bảo là những người xã hội đen có nhu cầu chuyện đó cao lắm. "

Nói tới đây mặt cậu đỏ rần lên nhưng vẫn lấy hơi nói tiếp " anh đừng có ngủ với người khác được không ạ? Em... em tuy chưa bao giờ làm... làm việc đó nhưng sẽ cố gắng học tập. "

Dứt lời còn làm hành động bái sư trọng đạo " chồng đừng làm đồ ăn nữa. Anh... ưm chồng làm tình với vợ đi ạ. "

Nghe xong, chính bản thân anh còn ngượng ngùng khi nghe mấy câu đó thì bản thân cậu phải ngượng tới chừng nào khi thốt ra.

Anh khom lưng dứt khoát bế cậu như kiểu công chúa " phòng em ở đâu? Nhanh lên chim nhỏ của anh đang líu lo quá trời rồi nè. "

TỔNG TÀI BIẾT YÊU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ