Chương 2

337 14 0
                                    

~~ Lại là tui đây mọi người có thấy truyện ổn không ạ?? Có gì thì cứ góp ý với tui nha...

     ===================                        Dô thoaii                        =====================

Sau khi First về tới nhà, xuống xe anh cười thật tươi rồi tung tăng đi vào sảnh chính.

Anh bước vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả người làm và kể cả ba mẹ anh.

Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau vì vị chủ nhân khó tính này lúc nào cũng cau mày, không thì mặt bày ra vẻ khó gần, lạnh lùng.

Bây giờ tự nhiên mặt sáng rỡ, miệng mỉm cười thoải mái, nhìn như còn nít được mẹ mua cho món đồ chơi mình thích.

Ba First bất ngờ miệng chữ A mồm chữ O " trời má ơi nó làm gì cười tươi dữ vậy bà nó ơi ? ".  

Mẹ anh " đừng có mà hỏi tôi nhé ông già. Mà ông là ba sao không hỏi đi "

Ba First quay qua " thôi kệ nó đi tôi mà lên lỡ nó lên cơn cắn tôi chết mất. Tôi mà chết để bà đi lấy người khác đúng không ? Đời này bà chỉ được thuộc về tôi !! ".  

Nghe xong bà tỏ vẻ khinh bỉ " biết rồi nha quỉ già. câm miệng và vào ăn cơm đi.  Chị giúp việc lên kêu nó ăn giúp tôi. "

Chị giúp việc khom lưng lễ phép " dạ bà chủ. Con đi ngay ạ. "

Sau đó bước lên lầu với suy nghĩ cậu chủ có cắn mình như nãy ông chủ nói không ta ? * 

Chuyện gì đến cũng đến chị với tư thế sẵn sàng hi sinh mà gọi to " cậu chủ ! Bà chủ bảo cậu xuống ăn cơm. "

Anh chưa kịp trả lời thì chị đã chạy mất dạng. Thôi kệ nay vui nên anh cũng chả so đo và bước xuống bàn ăn cơm cùng cha mẹ.

Anh xuống nhà với một chiếc quần đùi đen phối cùng áo thun trắng " mời ba mẹ ăn cơm ngon miệng ạ! "

Ra đường anh quậy phá như nào thi không biết, nhưng về nhà lại có tôn ti trật tự, luôn tôn trọng người trong gia đình.

Ba anh hết hồn " nay chắc có mưa lựu đạn rơi trúng nhà mình bà ơi... "  

Về phần mẹ cũng ghẹo anh " nay tận thế đó nay chắc là bữa ăn cuối cùng của vợ chồng già tụi mình, nó biết mời mình ăn cơm mà còn cười như thế. "

Nói thế thôi chứ trong lòng ông bà đang rất vui vì hôm nay con họ thay đổi rất nhiều, còn hay cười nữa chứ đáng yêu thật sự.

Bà như đang quay về lúc anh còn nhỏ, thân hình cao gầy. Đứng với các bạn cùng lứa thì anh trội hơn hẳn.

Từ nhỏ First đã không hay cười, không coi phim hoạt hình, không chơi đồ chơi càng không nói nhiều.

Chỉ đọc sách, chú tâm học hành, ngủ trước mười giờ và luôn luôn dậy sớm lúc năm giờ để tập thể dục.

Người ngoài nhìn vào thấy anh như vậy là do ba mẹ dạy nhưng thật sự đầu óc First lại bướng bỉnh, khó dạy.

Nói gì anh cũng gật đầu nhưng lại làm theo ý mình. Không bao giờ hoà đồng với các bạn học.

Khoảng thời gian đó ông bà Kanaphan thật sự rất đau đầu với đứa cháu đích tôn của cả gia tộc.

Tổng quan lại lối sống và suy nghĩ của anh như ông cụ bảy mươi tuổi.

Còn anh thì cứ vừa ăn vừa cười. Bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo của cha mẹ mà cứ lạc vào dáng vẻ dễ thương của cậu. Anh rất mong chờ được gặp cậu bé dễ thương này.

Tâm trạng hôm nay của cậu rất vui nên về nhà cứ hay cười như thế. Mẹ mắng cậu cũng cười, Cha dượng chửi hay đánh cậu cũng cười.

Mẹ Khao thấy lạ nhưng cũng chả thèm nói vì nghĩ cậu bị đánh nhiều quá nên khùng.

Đến sáng thì cậu tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đi làm. Vì là do mùa hè nên cậu đi làm kiếm tiền để đóng học phí.

Mẹ cậu còn không đủ tiền đánh bài nên cậu học được tới đây đều do bản thân khai khống tuổi để được đi làm thêm.

Cũng như mọi ngày, cậu dọn dẹp thay và bưng nước cho khách, không có gì để nói khi tên đó sờ tay và bắt đầu " này tối em đi với tôi đi để tôi cho em biết thế nào là thiên đường cuộc sống. "

Cậu giựt tay mạnh và kêu : " xin lỗi tôi không rảnh cảm phiền tránh ra để tôi làm việc. "   Anh ta quê quá thúc vào bụng cậu 1 cái rồi bỏ về nhưng vì lúc đó quán đang vắng chả có ai nên không ai bênh vực cậu được.

Cậu chịu đau đến cả ngày vì sự chán ghét của bản thân mình và cảm giác ghê tởm do tên đó mang lại.

Cả ngày nay cứ rửa tay liên tục, đỉnh điểm là tới tối cậu rửa đi rửa lại tay mình tới 1 tiếng đồng hồ, sau đó miệng cứ lẩm bẩm ' phải rửa phải rửa sạch sự dơ bẩn của tên kia '.

Trên đường về nhà, cậu vô tình va phải P'First vì đi đường chỉ nhìn xuống dưới.

Thấy anh cậu khóc nhưng không dám tiến đến ôm anh.

Đứng một chỗ và khóc đến hao tâm bổn phế sau đó ngất đi. Anh nhẹ nhàng ôm cậu cho tới lúc cả 2 bước vào xe.

Tại sao trên đường đi Khao lại đụng trúng anh mặc dù đường đó không phải đường về nhà ?

Một lần có thể là vô tình nhưng đến 2 lần thì tất nhiên có sự tính toán rồi. Mà ai tính thì mọi người cũng biết rồi.

Chuyện là như thế này, sáng sớm anh qua nhà Pond chơi vì hôm qua có hứa kể với Pond chuyện hôm qua. Anh thì đã quá quen nên tất cả người hầu của gia đình Pond rất quen mặt và chỉ thẳng Pond đang trên phòng...

TỔNG TÀI BIẾT YÊU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ