Chương 15

97 7 3
                                    

Dạo này mấy bà khoẻ honggg ~~ tui thì bị áp lực đồng trang lứa... thui hong sao dô truyện luôn nhá ❤️❤️
~~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~

Tới khi cả hai người tỉnh lại cũng đã ba giờ chiều, chỉnh trang y phục xong xuôi cậu và anh cũng bước xuống nhà với thần sắc hồng hào.

Khaotung đi tới gần nửa cầu thang thì thấy mẹ và ba anh đang ngồi chễm chệ tại phòng khách.

Gương mặt ửng hồng vì ngại mà lại sợ ba mẹ anh nghĩ cậu không đứng đắn khi quyến rũ anh và qua đêm.

Không biết phải làm sao, cậu ngước lên phía trên cầu cứu First. Thấy vẻ mặt không còn chút máu vì hoảng loạn, anh bước vội xuống cầm tay Khao mà kéo ra chỗ ba với mẹ mình.

Khi thấy hai người đứng trước mặt ba anh lên tiếng " đây là ai ? Sao tự tiện bước vào nhà tôi ? " quay về phía First " sao con cái thứ gì cũng mang về nhà vậy ? Tưởng nhà là cái chợ hay sao ? Bị quyến rũ cái là ngu xuẩn đem người vào nhà hả ?  "

Nghe được lời tức giận từ ông, sợ anh vì mình mà bị ba mắng. Cậu vội nhận lỗi về phía bản thân " dạ.. dạ không phải đâu bác... do con quyến rũ anh ấy. Xin bác đừng nổi giận.. đây là lỗi của con. Hức con không làm phiền gia đình bác nữa ạ. "

Khaotung cố nén tiếng khóc và cố thoát khỏi vòng tay anh rồi bỏ chạy. Thấy cậu chạy ra cửa anh liền nổi giận " sao ba ăn nói gì kì vậy hả ? Con mới quen em ấy có mấy ngày mà bị ba hù khóc mấy lần rồi đấy. "

Về phía cậu đang nức nở chạy ra cửa thì bị mẹ anh gọi về " con quay về đây ngay cho bác. Ta còn chưa nói chuyện với con nhiều đâu. Thằng First đem Khaotung về đây ngay cho mẹ. "

Anh chạy về kéo cậu về lòng ngực của mình rồi dỗ " không sao. Ngoan đừng khóc. Thương thương em nhất trên đời luôn đó. Mẹ kêu em quay lại đó, đừng để ý ba anh làm gì miệng ổng độc địa lắm. "

Dỗ mãi thì cậu cũng đi lại phía của bà " dạ.. con chào bác gái ạ. Con biết con qua đêm ở đây khi không có sự đồng ý của hai bác là con sai. Con thành thật xin lỗi ạ. "

Bà mỉm cười hài lòng " ngoan lắm. Nào ngồi xuống đây với bác. " Khaotung bối rối một hồi rồi ngồi xuống cạnh bà một cách thận trọng.

Mẹ anh dang tay ôm cậu vào lòng, tay thì nhẹ nhàng xoa tóc cậu " con lễ phép thật đó. Có phải hay bị ức hiếp không ? Người ta nói ** trẻ ngoan là đứa trẻ không được cho kẹo ** con đừng hiền quá, người bên ngoài sẽ cậy mạnh hiếp yếu. Sau này ai ăn hiếp, con cứ nói cho hai bác. Ta sẽ làm chủ cho con được không nào. Còn bác trai thì ổng chỉ giỡn với con thôi đừng để ý nha. Còn ông già kia xin lỗi người ta nhanh lên. "

Ông cũng không ngờ trò đùa của mình làm tổn thương người khác như vậy.. biết mình sai ông cũng cười nhẹ nhàng " ta không phải cố ý. Ta muốn thử phản ứng của con như nào. Bất quá, ta yên tâm rồi. Như bác gái nói lúc nãy sau này con có bị ăn ức hiếp thì cứ nói với ta, ta sẽ lấy lại công đạo cho con. "

Khi nghe được lời gia đình anh nói cậu liền bật khóc " hức.. hức đó giờ không có ai nói với con như vậy cả... chỉ có hai bác tốt với con thôi ạ. Con cảm ơn nhiều lắm..  Thật sự rất cảm ơn.. "

TỔNG TÀI BIẾT YÊU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ