Tôi đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam của bệnh viện tâm thần Montenegro, à còn ngồi xổm dưới gốc cây đếm kiến cơ đấy, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ: "Kim Jennie?"
"Ai vậy?" Tôi quay lại nhìn.
Vài người xuất hiện trước mặt tôi, người đứng đầu mang một đôi giày da bóng loáng, quần âu cắt may tỉ mỉ.
Đôi mắt của tôi chậm rãi di chuyển lên trên.
Nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn cùng với... gương mặt điển trai từng khiến người người ở Thanh
Hoa kinh diễm, liên tiếp bốn năm được bầu là hotboy.
Ồ, đôi lông mày anh khí sắc bén, khí chất càng thêm thâm trầm nội liễm.
Chú thích: thâm trầm nội liễm : vẻ sâu xa, kín đáo, ít để lộ ra tình cảm, suy nghĩ của mình và hơi lạnh lùng, cẩn trọng.
Hắn là Kim Taehyung, sự nghiệp tiếng tăm vang xa của hắn bắt đầu từ hành động nguy hiểm khi thu mua năm tập đoàn lớn.
Cũng là ông chồng cũ đã ly hôn bảy năm của tôi.
Tôi nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Anh trai này, anh có biết lễ phép là gì không đấy? Xin hãy gọi tôi là quý tiểu thư xinh đẹp tuyệt vời!"
"Cái gì cơ?" Một tay hắn xách túi, khí chất thanh lịch nhã nhặn, hơi hơi ngẩn ra.
Tôi căn bản không để ý tới hắn, giơ tay ra bốc nắm cát nhét vào túi của mình!
Khi Kim Taehyung còn đang kinh ngạc, môi khẽ nhếch lên, ngay lập tức tôi vung ống tay áo, xoay người rời đi
không một lời chào hỏi.
"Đường này ăn rất ngon, mang đường về nhà thôi!"
"Kim Jennie!" Cuối cùng Kim Taehyung cũng phản ứng lại, đuổi theo.
Khi hắn định đưa tay tóm lấy tôi, tôi rút bàn đang nhét trong túi, móc nắm cát ra, xoay người theo cách hoàn mỹ nhất hất thẳng lên mặt hắn:
"Đại chiêu hất cát! Biến hình! Biến hình!... Biến về nguyên hình!"
Kim Taehyung mặt xám ngắt, trợn mắt há hốc mồm, vô cùng khiếp sợ nhìn tôi.
Cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng "chú ý" đến quần áo bệnh nhân của tôi: "Cô..."
"Kim tổng, ngài không sao chứ?" Những người đi theo hắn đuổi theo đằng sau.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng chắn ngang giữa tôi và hắn, giọng điệu áy náy, lo lắng giải thích:
"Kim tổng, thật xin lỗi! Bệnh nhân này là...."
Hắn áp sát bên tai Taehyung thầm thì vài câu.
Âm thanh nhỏ quá nên tôi không nghe rõ, vì thế, tôi quyết định dứt khoát thừa dịp hai người bọn họ thì thầm
mà bỏ chạy!
"Đuổi không kịp ta, không đuổi kịp ta đâu... Sư phụ, cứu mạng! Đám yêu quái ở ngọn núi cách vách lại đến giết con rồi."
Tôi chạy trở lại phòng bệnh của mình, vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.
Tôi cầm xẻng sắt nhỏ để xúc cát gõ vào két nước của nhà vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taennie)-(cver) Dù Em Có Tâm Thần Thì Tôi Vẫn Yêu
HumorCP : Taennie TG : Chocopaingonwaaa