Hai chúng tôi cứ như vậy mà đối diện nhau.
Một hồi lâu sau, hắn cười lạnh nói: “Tôi muốn đứng ở đỉnh kim tự tháp ở Hoa Thành, sau đó xem thử xem em có hối hận hay không.”
“Ồ.” Cuối cùng tôi cũng trả lời anh ta.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp mê người của hắn nhẹ nhàng híp lại: “Em đã nghe rõ chưa?”
Tôi không phụ sự kỳ vọng của hắn…Lắc đầu!
“Đương nhiên là không hiểu rồi! Tên của ta không phải Kim Jennie, ta là Bạch Liên tiên tử! Cái đồ ngốc nhà ngươi!”
Khuôn mặt đẹp trai của Taehyung nhanh chóng tái mét!
Nhưng có lẽ hắn nghĩ đến tình trạng hiện tại của tôi nên mọi cơn tức rất nhanh tiêu tan.
Thậm chí ánh mắt của hắn còn xuất hiện một tia hối hận.
“Tôi cũng không biết những năm này em đã trải qua những gì mới khiến em thành như hiện tại, nhưng tôi lại nghĩ, nếu năm đó chúng ta không ly hôn, tôi với em đều không phải đến cái nơi này?”
Tôi bình tĩnh nheo mắt.
Đương nhiên đấy chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi, rất nhanh tôi đã lập tức cúi đầu đếm kiến làm như không có chuyện gì xảy ra.
Việc tôi đến bệnh viện tâm thần không hề liên quan gì đến việc ban đầu chúng tôi ly hôn cả! Nhưng theo lời của Taehyung, việc hắn đến bệnh viện tâm thần có liên quan gì đến việc chúng tôi ly hôn ư?
Thật vui khi tôi chỉ thất tình trong 33 ngày, còn hắn thất tình tận 7 năm, cung phản xạ thất tình có thể dài đến thế à?
Tôi không nhịn được liếc hắn thêm lần nữa.
Không đúng!
Thân phận địa vị và cái vẻ ngoài hiện tại của hắn không hề giống như bị bệnh tâm thần!
Vậy thì vì sao hắn lại đến đây? Còn nghiêm trọng đến mức phải nhập viện?
Khi tôi đang nghĩ thì đột nhiên Taehyung giơ tay đặt lên đầu tôi.
Mọi người có biết cái nhìn thương hại dành cho kẻ ngu ngốc không?
Ừ đấy, hắn đang nhìn tôi với ánh mắt đấy.
Vì không đoán được suy nghĩ của hắn nên tôi chọn cách im lặng, ngay cả biểu cảm cũng có chút đờ đẫn.
Thế giới nội tâm của bệnh nhân tâm thần thường khác với người bình thường, thế nên ngay cả khi tôi im lặng nhìn hắn, hắn cũng tự mặc định tôi là một đứa nhỏ ngu ngơ.
“Nhưng mà thấy em sống không được tốt, tôi cũng không vui vẻ như trong dự đoán…” Ánh mắt hắn vẫn ánh lên vẻ hoài niệm khoảng thời gian vài năm ngắn ngủi nhưng ngọt ngào khi chúng tôi còn yêu nhau.
Tôi thở dài.
Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một ông chủ lớn với vẻ ngoài hung dữ!
Năm ngoái còn có tin đồn rằng Kim tổng hành động tàn nhẫn quả quyết. Tôi cũng từng cảm thấy xa cách nhiều năm như thế, là người bình thường cũng phải thay đổi rất nhiều…
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taennie)-(cver) Dù Em Có Tâm Thần Thì Tôi Vẫn Yêu
HumorCP : Taennie TG : Chocopaingonwaaa