Ngoại truyện: Taehyung. 4.
Tôi đã nghĩ, sau chuyện này, tôi sẽ được biết về chân tướng theo phiên bản lãng mạn việc “Kim Jennie bỏ rơi tôi chỉ là bất đắc dĩ”
Nhưng không.
Jen đội, người vừa lập công một cách xuất sắc lại thờ ơ, lạnh nhạt khách sáo với tôi:
“Cảm ơn.”
“Bệnh của anh không nặng lắm, chỉ cần điều trị tử tế là sẽ khỏi.”
“Kim tiên sinh, tạm biệt.”
Bạn thấy đấy, tình yêu thì làm gì có công bằng?
Đó là lý do vì sao em có thể cầm d.ao đâ.m nát bét trái tim tôi hết lần này đến lần khác.
“Jennie, nói cho tôi biết, tôi là trò đùa của em ư?”
“Có lẽ vậy.” Em nói.
Tôi phải rời đi thôi.
Nếu không, tôi chắc chắn sẽ ch.ết dần ch.ết mòn ở cái thành phố này.
Thế nhưng khi tôi đến sân bay thì Jongun đã chặn tôi lại.
Tôi không thèm quan tâm tới gã.
Cái kẻ đã cướp đi người tôi yêu.
“Từ đầu đến cuối, Jennie chỉ yêu một người tên là Taehyung.”
Gã này vậy mà dám trợn mắt nói dối.
Nếu mày dám lừa tao, mày nhất định sẽ ch.ết thảm ở nơi hoang vu không một bóng người.
Ồ, còn nữa, sinh con trai mà thằng nhóc không có lỗ đeet!
“Ba năm trước ở Paris, anh đi dự tiệc tối với người đẹp tóc vàng nào đấy. Cô ta đeo chiếc nhẫn kim cương lóa mắt trên ngón áp út bên tay phải, còn anh thì đeo chiếc nhẫn khảm đá quý trên ngón áp út tay trái. Vậy nên cô
ấy tưởng anh đã kết hôn rồi!”
“Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc.”
“Khóc xấu ơi là xấu.”
“Câm miệng lại đồ xấu xa.”
Jennie nhà tôi là Bạch Liên tiên tử vừa lương thiện vừa đáng yêu lại xinh đẹp.
Là Bạch Liên tiên tử lấp la lấp lánh.
Kỹ năng diễn xuất cũng thuộc dạng đỉnh cao.
Ngoại truyện: Đám cưới. 1.
Bảy năm của tôi và Taehyung quả thật là một trải nghiệm đau đớn khó quên.
Tôi lăn lộn trong làn đạn nguy hiểm.
Mà trái tim anh ấy cũng bị tôi chọc thủng mấy lỗ.
Rõ ràng tôi nên xin lỗi anh ấy, nhưng Taehyung lại an ủi tôi rằng hãy xem mọi thứ như lễ rửa tội cho tình yêu nhiều năm đầy thăng trầm của chúng tôi.
Tình cảm chân thành, dù đớn đau bao nhiêu cũng chẳng thể buông tay.
Tôi đã vậy.
Anh ấy lại càng như thế.
Thế nhưng rõ ràng Taehyung vẫn không có cảm giác an toàn.
Ngày thứ hai sau khi làm hoà, chúng tôi đến Cục dân chính tái hôn.
Tôi thầm nghĩ, ông chủ đã quen sống ở biệt thự lớn vậy mà giờ lại chịu chui rúc trong căn nhà nhỏ của tôi.
Tuy nhiên, Taehyung lại nhất quyết không chịu rời đi.
Lôi kéo tôi cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ xíu của tôi.
Taehyung nói, hoà thượng chạy được nhưng miếu không chạy được.
Chú thích: chạy được hoà thượng nhưng không chạy được miếu: ý chỉ việc trốn được một lần nhưng không thể trốn được mãi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt
Anh ấy nói, anh ấy sợ, sợ một ngày tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng Trang Chu.
Chú thích. giấc mộng Trang Chu: ý nói là giấc mộng đẹp và ngắn ngủi, không có thật.
Hôm ấy, tôi ôm lấy khuôn mặt Taehyung, hôn lên đôi môi gợi cảm ch.ết người kia.
Nụ hôn mạnh mẽ khiến môi anh ấy rách toạc.
Tôi hỏi Taehyung: “Có đau không?”
Anh ấy chỉ cười, im lặng ném tôi lên ghế sopha.
Lúc này tôi mới nhận ra, đây là con sói đói bụng 7 năm rồi.
Nửa năm sau, chứng tự làm hại mình của Taehyung được chữa khỏi.
Chúng tôi đã có một đám cưới linh đình.
Tôi yên tâm làm một cô dâu xinh đẹp như hoa vì mọi thứ đã có Taehyung sắp xếp hết.
Cha mẹ anh đều tái hôn cả nên quan hệ của anh và cha mẹ không quá thân thiết.
Dù họ được mời đến đám cưới, nhưng họ lại không quen tôi và cũng giữ thái độ lịch sự xa cách với Taehyung.
Gia đình tôi rất có cảm tình với Taehyung
Lần đầu tiên mẹ tôi nhìn thấy anh ấy là trong đám cưới, bà nắm lấy tay anh, đau khổ nói: “Quả thật khó khăn cho đứa nhỏ này mà, Jennie thật sự là một đứa… Không biết tại sao lúc trước lại lừa gạt được đứa trẻ vừa đẹp trai, vừa si tình như thế này mà giữa đường còn bội tình bạc nghĩa nữa chứ.”
Chú thích. bội tình bạc nghĩa: có những hành vi xử tệ, phụ lại công ơn, tình nghĩa của người thân đối với
“Tiểu Tae, về sau con bé dám bắt nạt con, con cứ nói với mẹ, mẹ tự mình xử lý đứa con gái già đầu mà chưa lớn này.”
Vâng, đúng chuẩn mẹ ruột tôi đấy.
Taehyung nắm tay tôi: “Cảm ơn mẹ, nhưng mà không cần đâu ạ, về sau cô ấy mà bắt nạt con thì con sẽ tự mình “xử lý” cô ấy.”
Ngoại truyện: Đám cưới. 2.
Tháng thứ hai sau hôn lễ, tôi mang thai.
Đối tượng đầu tiên được Taehyung thông báo lại là Jongun.
Tôi ngồi đó, dấu chấm hỏi bay đầy đầu.
Jongun, ông muốn làm cha nuôi không?”
Khi ấy Jongun chưa kịp phản ứng, còn tưởng Taehyung đang ám chỉ hắn, sửng sốt một chút rồi bắt đầu mắng:
“Cha nuôi cái đầu ông! Tôi không phải cái loại người như thế!”
“Cha nuôi thật mà! Tiên tử nhà tôi mang thai, nhà tôi chuẩn bị có tiên đồng.
Chú thích. tiên đồng : con của thần tiên.
“Ha ha ha… được, được, ông quả thật là anh em tốt của tôi! Chức cha nuôi này tôi nhất định nhận rồi.”
Taehyung: “Vậy thì nhớ chuẩn bị lì xì thật lớn đấy nhé.”
“Ông có còn là con người không vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taennie)-(cver) Dù Em Có Tâm Thần Thì Tôi Vẫn Yêu
HumorCP : Taennie TG : Chocopaingonwaaa