11.1

57 9 0
                                    

Mọi thứ tối sầm quay cuồng không thể ý thức. Bên tai Izuku là giọng nói thân quen:

" Izuku! Izuku! Tỉnh lại Izuku!"

Cậu nặng trĩu mi mắt, khó khăn nhấc mí mắt để đôi mắt cay xè mở ra, những giọt nước mắt sống chảy dọc xuống gò má. Đối diện là gương mặt bàng hoàng trắng bệch của Shoto, anh ôm chầm lấy cậu không chần chờ thêm phút giây nào:

" Em dùng thuốc đi mà... Tôi xin lỗi! Tôi không nên ép em ở lại! Em dùng thuốc đi!"

"... Thuốc gì?" Izuku mờ mịt, thuốc gì ở đây?

"Đến cả thuốc mình dùng em cũng không nhớ sao? Tôi không ngờ trạng thái của em bây giờ lại tệ như vậy..." Anh càng ôm siết lấy, giọng anh run rẩy chân thật, cậu ngơ ngác để mặc anh ghì siết. Đầu muốn nổ tung vì vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại.

Izuku bị suy nghĩ trong đầu doạ sợ, vội tự trấn an bản thân rồi vùng ra khỏi cái ôm của Shoto:

" Anh đang nói gì vậy?" Dù đang hỏi người đàn ông đáng nghi trước mặt nhưng mắt cậu vẫn không thể giấu nổi sự mông lung.

" Lúc tôi biết em là người xuyên đến nơi này, tôi đã bắt ép em ở lại với tôi, vì vốn dĩ cơ thể này đang mắc chứng 'loạn thần' nghiêm trọng, tôi không biết đã nặng đến mức này."

" Tôi không bệnh! Rõ ràng! Rõ ràng lúc nãy tôi tìm thấy bộ định tuyến sau ti vi! Cậu còn định sử dụng quirk khống chế tôi!" Cậu đứng dậy, đá văng đôi tay anh đang hướng về phía mình. Toan chạy ra khỏi căn phòng quái quỷ bày thì lần nữa đã rơi vào một cái ôm cường bạo.

Khác với lực anh dùng, giọng anh yếu ớt và nước mắt thấm ướt mảnh áo Izuku:

" Hức... Em đừng như vậy Izuku, hức,... tôi sao có thể làm chuyện đó với em chứ?"

Đột nhiên cửa phòng mở tung, một người phụ nữ tóc nâu dài xông đến lấy túi xách đập lên đầu Shoto. Từng cú nện liên hoàng làm Izuku cũng hết hồn với cô ả.

Shoto đỡ đòn và che cho Izuku, ả đàn bả nghiến răng nghiến lợi cười như điên rồi hét to chói tai:

" Anh! Sao anh lại đến chỗ thằng khốn này? Anh đã hứa sẽ giải quyết sớm để về với em mà?"

Izuku nhìn Shoto, lúc bày mới nhận ra anh còn có bạn gái.

" Em nói anh đó! Sao lúc này anh còn nhìn thằng đó?"

" Sao cậu không nói gì?" Izuku lạnh giọng hỏi Shoto, nhưng anh vẫn im lặng.

"..."

" Midoriya! Em đang đùa với anh hay gì? Giờ định dứt áo bỏ em đi thật hay sao?!" Ả ta thét to, hành vi mất kiểm soát, giận dữ chọi túi xách về phía cậu.

Shoto vẫn như cũ che chắn cho người trong lòng.

" Cô quá đáng lắm rồi đó!" Shoto vẫn đứng che chắn cho Izuku, ánh mắt kiên định, nhưng tình thế đã thay đổi.

Izuku vẫn còn mờ mịt, khoan đã, cô gái này đến đây là vì cậu sao?

Cô gái với ánh mắt đỏ rực và cơn giận không còn chút khả năng nào kiềm chế, chỉ thẳng vào mặt Izuku, giọng khàn đi vì hét quá nhiều:

"Midoriya! Em không nghĩ anh lại phản bội em như thế! Tại sao anh lại để nó xen vào chứ hả?!" Cô tiến đến, tát thẳng vào nặt Shoto in hằn những dấu tay đỏ chói mắt.

Izuku hít một hơi sâu, đứng lặng trước những lời cô nói. Cậu không phải không muốn nói, nhưng mỗi lời giải thích lúc này đều chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, cậu có biết gì về cô ả này đâu. Chẳng lẽ dây dưa với nhiều người của nguyên chủ là có thật? Nếu vậy thì những thứ cậu tìm được thì sao?

" Đồ khốn nạn! Anh còn không mau giải quyết đi chứ? Bị câm à?" cô ta gằn từng tiếng, nhưng Izuku vẫn không nhúc nhích.

Shoto đứng lặng một bên với gò má sưng đỏ, ánh mắt buồn man mác nhìn Izuku nhưng không nói một lời. Thay vào đó, ánh mắt trông chờ nhưng lại khiến tình huống càng thêm phức tạp.

" Tôi không mong gì nhiều, miễn là em vẫn dành chút thời gian cho tôi, thì em đi với ai cũng không ý nghĩa gì với tôi cả." Shoto nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến mọi người nghe rõ. Ánh nắt van bài hướng Izuku cầu xin.

Cô gái nhìn Shoto với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. "Không còn ý nghĩa? Mày thì biết gì? Anh ấy là của tao! Anh ấy đã hứa sẽ mãi bên tao! Vậy tại sao mày lại ở đây? Mày đã làm gì khiến anh ấy thay đổi?" Cô ả nắm cổ áo Shoto điên cuồng cào cấu. Như dã thú xé xác con mồi.

"Cô nghĩ tôi là người xen vào?" Shoto đáp, anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói đã pha chút đáng thương uỷ khuất, "nhưng có lẽ cô nên tự hỏi tại sao người mà cô yêu lại không còn muốn ở bên cô nữa."

Lời nói như xé toạc bầu không khí. Izuku định can ngăn nhưng Shoto lại quay sang cậu nắm lấy tay cậu một cách quyết đoán.

"Midoriya không nợ cô bất cứ điều gì." giọng anh bỗng trầm xuống, mang theo chút yếu đuối cố tình phô bày. "Nếu cô muốn trách ai đó, hãy trách tôi đi. Tôi là người yêu cậu ấy. Và tôi sẽ không để cậu ấy phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa."

Cô gái trợn trừng mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. " Thằng điên... đang nói gì vậy? Mày dám yêu anh ấy? Vậy tất cả những gì tao chịu đựng vì anh ấy là vô nghĩa sao? Tao đã yêu anh ấy hết lòng, còn thứ như mày! Mày chỉ vừa mới đến và định cướp anh ấy đi sao?"

Shoto không trả lời ngay. Anh chậm rãi cúi đầu, như thể cảm thấy có lỗi, nhưng giọng nói lại không chút nao núng:

"Đúng. Tôi là kẻ thứ ba. Nhưng cô không thể ép người khác yêu mình được. Thay vì níu kéo, hãy để Midoriya được sống theo cách mà cậu ấy mong muốn."

Izuku bối rối nhìn cả hai, chưa định hình được đâu là thật đâu là giả, vậy tất cả những gì trước đó thì sao? Thế giới này rốt cuộc là sao... nhưng cảm giác bị đặt vào trung tâm xung đột này khiến cậu vừa áy náy vừa tức giận. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng kiên định:

"Đủ rồi. Cả hai người hãy dừng lại đi."

Cậu nhìn cô ả đang lồng lộn kia, ánh mắt dịu đi nhưng không còn sự yếu mềm. "Tôi xin lỗi nếu tôi làm tổn thương em, nhưng chúng ta đã xa nhau từ lâu trong trái tim rồi. Không phải vì Shoto, mà vì tôi không thể tiếp tục giả vờ rằng chúng ta ổn nữa."

Cậu quay sang Shoto, ánh mắt chứa đầy cảm xúc hỗn độn. "Còn anh, Shoto. Tôi không cần ai đứng ra thay mình. Nếu đối mặt với chuyện này, thì hãy làm rõ với tất cả. Tôi không muốn dây dưa và khiến bất kỳ ai bị tổn thương nữa."

Cả không gian như đông cứng lại. Cô gái run rẩy, nước mắt lăn dài, nhưng không nói thêm được lời nào. Cô nhặt túi xách, ném lại ánh nhìn nảy lửa cùng những giọt nước mắt to như hạt đậu đọng trên khoé mắt đỏ hoe mà rời đi.

Trong khi đó, Shoto chỉ lặng lẽ gật đầu, siết nhẹ tay Izuku, như kẻ đã mắc lỗi chờ đợi một lời tuyên án dàng cho mình.

" Tôi biết em đến từ nơi khác, tôi không muốn em chịu áp lực dù là cũ hay mới... Izuku, em bỏ tôi đi một lần rồi, làm ơn hãy nghe lời tôi mà dùng thuốc đi..."

Izuku sững sờ... Thuốc?

Tododeku • Make Me Your VillainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ