Thành An đang đùa giỡn với thằng bạn thân của mình là Hiếu, sau khi cả hai vừa từ dưới canteen đi lên.
Nhưng mặc dù ra chơi đã lâu, ai cũng đá cho mình một tô hủ tiếu vào bụng cùng ly nước ngọt thơm ngon để có sức mà học tiếp những môn còn lại, thì hai người bọn họ vẫn thấy bạn học Hoàng Đức Duy vẫn còn ngồi ở trong lớp từ nãy đến giờ.
Mắt cậu ta thì cứ dò xét bên ngoài cửa sổ của hướng nhà xe giáo viên, hai người họ còn có cảm giác như kiểu, Duy hình như nó đang trông đợi ai đó thì phải?
"Vãi chưởng, nó không thèm xuống ăn sáng luôn á?"
Hiếu chợt lên tiếng, sốc chớ tụi bây, đây là lần đầu tiên tụi nó thấy Duy kì lạ như vậy. Hồi ấy chuông vừa reng lên, giáo viên chưa ra thì Duy đã nháo nháo đòi ra ngoài trước rồi.
Vậy mà hồi nãy họ gủ Duy đi thì cậu từ chối thẳng thừng luôn, cơ mà bị An với Hiếu trêu là nó ngắm gái nên thằng Duy mới miễn cưỡng bảo hai người xuống trước, còn cậu sẽ xuống sau. Nhưng khi cả hai vừa vào lớp thì họ vẫn trông thấy Đức Duy ngồi gác chân lên bàn, tay bấm điện thoại từ lúc ra chơi đến giờ. Hỏi sao mà Hiếu với An không thấy lạ cho được.
Nhưng còn thiếu một nhân tố nữa.
"Đỡ hơn thằng kia nhiều"_An cười, hướng giọng của mình về người đang ngồi ở dảy đối diện cửa lớp, nhưng mà là ở bàn cuối.
Thằng Khang hôm nay ngủ trong giờ học, bị thằng Hiếu trêu là ghệ nó bị bắt nạt ở ngoài công viên kìa, ôi trời, nhắc đến ghệ nó một cái thôi là i như rằng thằng Khang ngồi dậy liền, đã vậy nó còn hô lớn lên giữa giờ văn nữa cơ, xui làm sao, dính ngày bà cô bộ môn khó nhất khối thì đến chịu rồi.
"CDM!? LÀ THẰNG NÀO GIÁM-"
"...ơ..khoan...đã!cô ơi..không như cô nghĩ đâu ạ...huhu cô nghe em giải th-"
"Lên sổ"
Đấy, thế là nó bị cô cho lên sổ đầu bài ngay và luôn. Thêm cả việc nó còn bị cô bắt chép bài văn buổi đó tận 15 lần, ra chơi vô thì cô sẽ ghé lớp lấy.
An thấy tội thì công nhận tội thiệt, tại thằng Hiếu chơi thâm quá, cơ mà thử nhìn hai tụi nó đi, nhìn kiểu gì cũng trông hài vcđ ấy, nhìn cứ như hai thái cực hoàn toàn trái dấu nhau. Một thằng thì ngồi im ngoan ngoãn một chỗ, tay lướt điện thoại, lâu lâu thì ngáp vài cái rồi đưa mắt ra sân trường nhìn rồi thôi, còn thằng kia thì chép bài như tẩu hoa nhập ma, chép đến nổi mồ hôi con mồ hôi mẹ nhỏ xuống như tấm là hiểu Khang đang khổ sở như nào rồi ha.
Thật sự là An không tài nào nhịn được, liền lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh này, để còn về nhà ghép thành meme nữa chứ. Máy An giờ chắc toàn là kho tàng của cả bốn đứa. Hình đẹp thì lát đát có vài tấm, còn dìm của chúng nó thì nhiều như cái thái nguyên xanh, thiếu điều mà in hẳn một cuốn album còn không đủ chứ huống chi là bộ nhớ của Thành An
Thôi thì mãi là anh em nhéee.
An và Hiếu đi tới ngồi trước mặt bạn học Duy, cậu đang đưa mắt nhìn ra nhà xe giáo viên thị chợt giật mình khi thấy hai bản mặt hãm shit đang đập thẳng ngay chính diện mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] Bỗng một ngày, tôi bắt đầu biết yêu
Humor"thầy cho phép em được thích thầy nhé?" "điên à?" "vâng, em điên chết mất, khi mà trông thấy thầy cứ đùa giỡn với bọn họ, nhưng lại khó chịu với mỗi mình em" "...." ________________________________ bỗng một ngày, tôi bắt đầu biết yêu. ●TL: học đường...