#1.

91 14 6
                                    

"Tớ thích cậu! Hoàng Đức Duy!"

Có làng gió mùa hạ khẽ lao xao theo cánh hoa phượng đỏ, cuốn theo mái tóc mượt mà của cô gái nhỏ nhắn đang khúm núm trước tình yêu của mình. Dưới gốc cây, nơi có hai bóng dáng một nam một nữ đang đứng bên dưới, không khí có vẻ trông hơi gượng gạo đi vài phần so với trước đó.

Cô nữ sinh tóc ngắn đối diện cậu là lớp trưởng, tên Hà My ,hè mỗi năm, cứ hễ cậu đi học thêm chỗ nào cũng đều có bóng hình của Hà My học chung chỗ đó cùng Duy, cả hôm nay cũng vậy, nhưng sau giờ học thêm thì My lại hẹn cậu ra sân sau trường để nói gì đó, cậu có hỏi nhưng bạn ấy chỉ bảo là bí mật.

My ngại ngùng mà cúi mặt thấp xuống, tay đưa thẳng bức thư màu hồng ra trước mặt Duy. Cậu hơi ngài ngại, đành mỉm cười mà đẩy ngược lại bức thư ấy về hướng của My.

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ hiện tại không muốn yêu ai hết"

My ngước lên nhìn cậu, khẽ mím môi mà gật đầu, cô cố gắng nở nụ cười bình thường nhất có thể, nhưng khóe mắt My từ khi nào đã cay cay rồi.

Nhét ngược bức thư lại vào túi, My nói ừ với Duy thì rời đi. Hà My chạy qua người cậu, Đức Duy thấy rõ là bạn ấy đang khóc, nhưng biết làm sao giờ, cậu đã từ chối khéo léo lắm rồi ấy chứ, vì thật sự con người cũng có quyền được lựa chọn có hoặc không mà?

Duy không muốn yêu, cậu cảm thấy phiền phức lắm, nhất là khi phải bắt đầu lại mọi thứ bằng hai chữ "tìm hiểu" ấy, thật sự là Duy không mấy hứng thú với việc đấy. Cậu thích chơi đá banh, bóng rổ với đám bạn hãm tài của mình hơn, rồi chiều chiều lại la cà ngoài quán net chơi đến tối, xong về bên gia đình, nghe mẹ chửi vài ba câu là Duy lại xách đít lên phòng và ngủ.

Nó cứ thế mà lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn kể từ lúc cậu đi học từ cấp 2 rồi đến cấp 3. Không phải sĩ, nhưng Duy công nhận là mình đẹp trai thật, thế nên cứ cách 1-2 tuần là lại được các bạn nữ hẹn ra tỏ tình, cậu cũng bị bế lên cfs của trường miết, chửi cũng có mà khen cũng có, nhưng Duy nào quan tâm, cậu không có hứng để tâm ba cái chuyện cỏn con ấy, phiền lắm.

Nhưng suy cho cùng, cậu đều từ chối họ bằng một câu duy nhất rằng, cậu hoàn toàn chưa muốn yêu ở thời điểm hiện tại.

Hoặc đúng hơn là chưa có bất kì ai khiến cho cậu có một cảm giác rung động cả, thật đấy, Duy cũng tò mò cái cảm giác đó lắm, cứ thắc mắc cái câu "tình yêu" là cái gì mà lại khiến con người dễ suy tư đến lạ kì như thế nhỉ?

Đức Duy chịu.

______________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


RẦM!!

Âm thanh cánh cửa đập mạnh vào tường khiến cho cậu thanh niên đang say giấc nồng trên chiếc nệm êm phải giật mình mà choàng tỉnh dậy.

Đưa đôi mắt đang lim dim nhìn... sau khi cậu xác định được là ai thì cậu liền chùm chăn kín mít lại rồi mè nheo với mẹ Hà.

"Mẹ ơi...hè mà...còn sớm.."

"Hè cái đầu mày ấy! Hôm nay là lễ khai giảng đấy con ơi!"

[CapRhy] Bỗng một ngày, tôi bắt đầu biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ