Chiếc xe ngựa sang trọng dừng chân trước cánh cổng dinh thự đầy lộng lẫy. Người phụ nữ kiều diễm bước ra trong sự cung kính của người hầu. Bà khẽ nheo mắt nhìn một lượt vẫn chẳng thấy công tước ra tiếp đón bèn quay sang hỏi người quản gia hỏi.
"Thằng bé Reo hiện đang ở đâu?"
"Thưa phu nhân, hiện tại cậu chủ đang ở sau vườn ạ."
"Lại vẽ à..."
Nét sầu não thoáng hiện trên gương mặt xinh đẹp của bà. Kể từ khi thằng bé Yoichi của gia đình bá tước mất. Thằng con quý tử của bà dường như phát điên. Dù đã rất cố gắng tìm biết bao loại thuốc quý và mời những ngự y tài giỏi trên khắp đế quốc này cũng chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Mọi chuyện dần trở nên vô vọng khi nó còn phải chứng kiến người thương yếu đi qua từng ngày rồi cuối cùng lại thời thóp ra đi trong chính vòng tay của mình.
...
Trong kí ức của Mikage Reo, Isagi Yoichi chắc chắn là một thiên thần xinh đẹp nhất trần đời này. Em lúc nào cũng ấm áp và tươi cười với hắn. Luôn nhẹ nhàng an ủi và bên cạnh khi hắn đang tuyệt vọng hay kể cả phát điên lên. Isagi sẽ đến bên cạnh mà ôm Reo vào lòng rồi hôn hôn lên chóp mũi. Xoa diệu tâm hôn cằn cỗi, vô cảm này. Em là ánh sáng đẹp đẽ đến chói mắt đã sưởi ấm trái tim băng lạnh. Là thiên thần mà hắn luôn tôn thờ và mong mỏi rằng có thể ở bên em đến hết kiếp này. Isagi là nhà, nơi nào có em nơi đấy sẽ luôn có Reo mãi mãi.
Mặc dù đã 7 năm trôi qua nhưng Reo vẫn còn ám ảnh về cái chết của Isagi. Nó nhớ đến nụ cười nhỏ đầy tiền tụy của em khi run rẩy nắm lấy bàn tay hắn và thủ thỉ nói lời yêu trước khi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu.
Lúc đấy Reo run lắm. Hắn chẳng bao giờ có thể ngắm nhìn đôi mắt xanh xinh đẹp của em lần nữa, chẳng thể nào nghe lại được giọng nói trong trẻo mà mỗi ngày luôn dùng để dỗ dành khi Reo tỏ ra giận dỗi. Và nếu như một ngày hắn quên mất hình bóng em, mọi thứ sẽ thật vô vị, lạc lõng biết bao.
Reo tuyệt vọng quỳ xuống kế bên quan tài trước ánh mắt của những quý tộc khác mà rơi lệ. Nhìn người con trai mình thương với cơ thể nhạt nhợt, cứng nhắc khiến hắn vỡ ào không kiềm được đặt tay lên mặt kính trong suốt cố gắng ghi nhớ tất thẩy đường nét trên gương mặt em và khắc ghi nó sâu rong tim.
"Yoichi đừng ngủ nữa mau tỉnh dậy đi nào. Tôi khóc rồi mau mau đến hôn tôi như mọi khi em từng làm."
...
Bà Mikage lặng lẽ ngồi xuống ghế của bàn trà rồi khẽ liếc nhìn bức tranh mà người đàn ông kia đang cẩn thận chăm chút từng chút một. Thiếu niên trong tranh thực rực rỡ thật hoàn hảo và dịu dàng.
Không cần phải đoán bà cũng biết bức tranh này là vẽ ai vì trong suốt 7 năm ròng rã nhân vật chính trong nét vẽ của con bà sẽ luôn chỉ có mình Isagi Yoichi.
Khẽ cất giọng nói với thằng con.
"Nghỉ ngơi đi Reo trời đã tối rồi."
Người đàn ông kia không quay lại mà chỉ thở dài.
"Thưa mẹ...một chút nữa thôi ạ."
"Ngày mai con có rất nhiều báo cáo và công việc nên sẽ không có thời gian mà ngắm nhìn em ấy."
"Một chút nữa thôi. Bức tranh sắp hoàn thành rồi mẹ."
Bà chỉ ngồi đó im lặng thưởng thức chút trà chiều. Nhìn bóng lưng Reo ngồi vẽ lâu lâu còn cười nhẹ bông đùa, hoài niệm lại kỉ niệm xưa khiến bà đau lòng không thôi.
Kể từ khi đảm nhận chức vụ công tước mọi giấy tờ công việc dường như nhiều không đếm xuể. Ngày nào Reo cũng lao đầu vào làm việc cho đến khi kiệt sức. Hắn dùng sự bận rộn để lắp trống nỗi cô đơn đang dày dò mình. Vì chỉ khi mệt mỏi hắn mới có thể tạm quên đi người con trai ấy.
Có lẻ chính hắn cũng đang tự hành hạ từ thể xác đến tình thần. Trong thâm tâm Reo không bao giờ muốn quên đi Isagi. Mỗi ngày từng giờ từng phút từng giây hắn nhớ em tới điên dại.
Điều hắn luôn lo sợ khi thời gian dần trôi và kí ước trở nên mờ nhạt hắn sẽ quên đi người thương. Quên đi tất thẩy mọi thứ về em và khi hắn nhắc tới sau bao nhiêu năm cũng chỉ là một cái tên mà hắn găn mác là thứ đặc biệt nhất.
Sau mỗi khi giải quyết xong đống báo cáo chất như núi. Mikage Reo sẽ pha cho mình một tác trà hoa hồng mà em đã từng thích nhất, nhâm nhi nó một ít và ra sau khu vườn đầy hoa và nắng vẽ đi vẽ lại hình bóng thiếu niên kia. Rồi chốc chốc tự mỉm cười và nhớ tới những kí ức tươi đẹp.
...
"Reo khu vườn này thật chẳng có tí màu sắc nào cả."
"Em có thể trang trí nó thêm những bông hoa mới được không?"
Isagi mè nheo ngồi trong lòng Reo mà luyên thuyên không ngừng nghỉ. Hắn khẽ âu yếm hôn lên đầu và môi khiến em đỏ mặt vì bị trêu ghẹo.
"Ừ... Tùy em dù sao dinh thự này trước sao cũng thuộc về em mà"
...
"Xong rồi."
Reo vui vẻ ngân nga vài câu hát sau đó xi mê ngắm nhìn kiệt tác mình tạo ra không rời mắt. Tự nhiên đứng bật dậy khiến mẹ hắn đằng sau cũng giật mình. Bà lại gần và đứng kế bên con trai của mình mà chăm chú nhìn bức tranh.
"Không hỗ là con trai của ta cất công dạy dỗ...bức tranh thực sự đúng là kiệt tác."
Bà vui vẻ khen ngợi và xoa đầu Reo.
"Chắc rằng thằng bé Yoichi sẽ vui lắm khi có thể nhìn thấy được thứ này..."
"Vâng...mong em sẽ hạnh phúc khi thấy nó."
Gò má Reo có chút đỏ và mỉm cười.
Mong em sẽ luôn nhớ tới anh.
Anh yêu em rất nhiều.
Rằng đừng quên tình yêu hắn dành cho em sẽ không bao giờ phai nhoà.
Có lẽ tình yêu kiếp này của đôi ta không thành.
Nhưng dù có sao đi chăng nữa, kiếp sau hay luân hồi.
Em sẽ luôn luôn và mãi mãi trong tâm trí anh.
Isagi Yoichi là nhà.
Là nơi mà Mikage Reo sẽ luôn luôn trở về.