Chương 7-2

36 7 1
                                    

Nhiều người nghĩ rằng buông bỏ có nghĩa là quên sạch. Thực ra, quên sạch là điều không thể, chỉ là không còn cảm giác khổ sở, mỗi khi nhắc đến không còn bộ dạng như sắp khóc nữa mà thôi "

______________

- alo? Thẩm Tại Luân đúng chứ?

- vâng ạ, chú gọi cháu có chuyện gì ạ?

- tôi là cảnh sát, liên lạc để thông báo cho cậu một tin. Vụ tai nạn của ba mẹ cậu, chúng tôi đã tìm được ít manh mối chỉ ra đó không phải là tai nạn thông thường, cậu cứ chờ thông báo tiếp theo từ chúng tôi. Tạm biệt.

-.....vâng

_______________

- Thẩm Tại Luân, cậu về nhà tôi chơi đi

- tự nhiên rủ rê? Âm mưu gì? Mắc gì tôi phải qua nhà cậu? Tôi bận rồi

- đi đâu?

- đồn cảnh sát

-...? Để làm gì, Tôi đi với cậu.

- về đi, chuyện riêng của tôi, cậu không về thì ngày mai tôi không nói chuyện với cậu nữa.

-....

___________________

Thu đến thay ca cho Hạ. Trong không gian thu, cái gì cũng đẹp đến lung linh huyền ảo , vẻ đẹp mãi mãi là sự ra đi của mùa thu , như một bản tình ca ghi lại sự tuyệt vời của tâm hồn, kèm theo những kỷ niệm đáng trân quý vẫn ngập tràn trong tâm trí .

Nhưng...

Mùa Thu với Thẩm Tại Luân, nó vẫn là một cái gì đó ảm đạm và xưa cũ, Thẩm Tại Luân không thích mùa thu, mùa thu cho người gặp người rồi kết duyên, lãng mạn và hạnh phúc. Nhưng mùa thu lại chẳng đem gì đến cho Thẩm Tại Luân, còn cướp mất ba mẹ của cậu, cũng cướp mất luôn hạnh phúc duy nhất của đời cậu. Cậu không thích mùa Thu.

" Mây vẽ hằng hà sa số lệ,

Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.

Sao không tô điểm nên sương khói,

Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.

Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,

Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ. "

Cũng qua rất nhiều năm, cậu không còn gục đầu khóc nức nở khi quỳ bên mộ của mẹ, cũng không còn tự dằn vặt bản thân khi dâng hoa lên mộ ba . Lần này đến viếng mộ , Thẩm Tại Luân chỉ đến thắp hương, dâng hoa rồi ngồi im một chỗ, lặng người đi, đưa tay sờ lên bia mộ:

- ba mẹ, con biết yêu đương rồi, cậu ấy cũng thích con, rất tốt, rất ngoan, rất đẹp, rất yêu con.

- ba mẹ, con tìm được manh mối về vụ tai nạn năm xưa rồi, nhất định không để ba mẹ chịu ấm ức. Đã qua bao năm, thế mà cảnh sát mới điều tra, đáng trách mẹ nhỉ?

- ba mẹ, lần sau đến thăm, sẽ dẫn theo cậu ấy.

- ba mẹ, con sống rất tốt, nhưng con nhớ mọi người, con lên đó với hai người được không?

- ba mẹ, con yêu hai người.

Thẩm Tại Luân ngồi lẩm nhẩm một mình, cậu biết yêu thật, cậu tìm được manh mối cũng là thật, cũng giữ lời hứa lần sau sẽ đưa Lý Hi Thừa theo, nhưng cậu sống không được tốt, thật sự muốn đi theo ba mẹ lên trên đó.

Bế nguyệt | HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ