Con đường về nhà Thẩm Tại Luân sập tối, nó u ám đến đáng sợ. Hai người kề vai nhau tiến chầm chậm về phía trước, nhìn vào bóng lưng của một trong hai người bọn họ thôi cũng thấy được họ trân trọng nhau đến mức nào, như thể đây là lần cuối họ gặp mặt, như thể là lần cuối kề vai. Có những khoảnh khắc mà mình muốn nó dừng lại mãi mãi, bởi vì nó quá đẹp để tồn tại dài hơn một khoảnh khắc.
Họ thong thả như thế, đi về nhà Thẩm Tại Luân, đi cùng nhau đến cuối đời, cùng nhau.
Điện thoại trong túi rung lên liên hồi, Lý Hi Thừa đứng lại, thì ra là mẹ hắn gọi, chắc lại thiếu tiền nên muốn xin xỏ chút ít đây mà?
- Thẩm Tại Luân, ngồi trên ghế này chờ tôi một chút.
- Nhanh đi!!
Lo cho Thẩm Tại Luân xong xuôi, hắn bắt máy, ban đầu có ý định từ chối nhanh gọn lẹ để Thẩm Tại Luân không phải chờ lâu, nhưng có lẽ lần này không thể
- Mẹ gọi con có gì không ạ?
- Thừa Thừa, dì Châu đây, mẹ cháu chiều nay về nhà liền dọn hết đồ rồi rời đi, nói là thiếu nợ gì đó, còn để lại chiếc điện thoại này, nói là không muốn dính dáng đến cháu. Cháu mau về đi, dì không hiểu mẹ cháu nói gì cả!
-...vâng, cháu về ngay
Từ nhỏ, Lý Hi Thừa đã bị ba mẹ xem là thứ bỏ đi, hắn ngây ngô nên cứ nghĩ nếu bản thân học thật giỏi thì sẽ được yêu thương. Nhưng căn bản, hắn có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng ai xem hắn là người trong nhà. Mãi đến khi ba mẹ ly hôn, Lý Hi Thừa chính xác là sống không bằng chết trong căn nhà này. Nhưng hắn vẫn cố chấp, mặc kệ mọi lời ra tiếng vào hay việc mẹ lợi dụng mình để làm bia đỡ đạn mỗi khi gây hoạ, thì Lý Hi Thừa hắn vẫn cố chấp nghĩ rằng: mẹ vẫn còn yêu mình như ngày còn bé. Hắn cố chấp, hay nói đúng hơn là ảo tưởng, ảo tưởng rằng trên đời này vẫn còn người mẹ yêu thương mình, để rồi hôm nay, cái ngày mà có lẽ đến chết hắn cũng không thể nào quên. Ngày mẹ hắn bỏ đi, bỏ lại đứa con tội nghiệp, luôn làm mọi cách chỉ để nhận lại sự yêu thương.
- Lý Hi Thừa! Cậu sao vậy, nghe điện thoại xong cứ như người mất hồn ấy
-.....tôi không sao
- có gì thì nói, đại ca bảo kê!
- Tại sao?..tại sao?
- Tại sao gì?...
- Tại sao tôi làm mọi thứ, tôi đã đánh đổi và hi sinh chính quyền lợi của bản thân chỉ để được mẹ yêu thương, tôi làm mọi thứ cho bà ta, chỉ thiếu bước chết đi cho xong! Nhưng mẹ tôi chưa từng để ý tới thằng con trai này của bà ta..tại sao vậy? Bà ta nghĩ nước mắt không màu nên tôi cũng không biết đau sao...?
Lý Hi Thừa hắn ôm chặt người cậu mà khóc, từng chữ hắn nói ra, nặng nhọc tới mức tựa như hắn đã phải chịu đựng cả một bể trời uất ức mới có thể suy sụp đến thế. Như thể ông trời muốn chia buồn cùng hắn, đổ một trận mưa to, đủ để cuốn trôi hết sự mạnh mẽ cuối cùng trong hắn. Thế giới trong Lý Hi Thừa như sụp đổ, hắn cố gắng níu giữ chút lý trí để không oà khóc, nhưng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bế nguyệt | Heejake
Fiksi Penggemarmùa hè năm ấy anh được nhìn em bay lên thật cao để tìm kiếm bản thân em....