Chương 7-1

37 7 0
                                    

Tối qua, Lý Hi Thừa ngủ lại nhà Thẩm Tại Luân. Hắn ngủ ngon hơn ngày thường, ngủ một mạch đến sáng. Trước đây ở nhà, sáng nào hắn cũng phải thức dậy sớm vì mẹ làm phiền, nên rất không thoải mái. Ở nhà Thẩm Tại Luân, cậu ấy còn dậy muộn hơn cả hắn, nên chả ai làm phiền, ngủ rất ngoan, rất xinh đẹp.

Hắn dậy trước Tại Luân, kiểm tra đồng hồ rồi quay sang bên cạnh lay lay người cậu. Tối qua hắn đã phải quyết chiến một trận với Thẩm Tại Luân mới được ngủ cùng, cậu cũng không tình nguyện lắm.

- Tại Luân, dậy đi, không sẽ muộn học đó

- muộn cái rắm! Còn sớm chán

- ...Thẩm Tại Luân! Đứng dậy trả lời câu 11 ngay cho thầy!!

Cậu tưởng bản thân ngủ mớ, dù là học sinh siêu quậy, nhưng Tại Luân đặc biệt sợ giáo viên bắt gặp khi ngủ trong giờ. Thế nên liền bật người dậy, như hiểu ra gì đó, cậu chuẩn bị làm một trận liều chết với Lý Hi Thừa:

- cái đồ mất dạy! Biết chiêu này nữa à? Gọi tôi dậy sớm làm gì?!

- hôm qua dầm mưa, không có đồng phục.

- ở trần đi.

-???

- phiền quá..lấy đồng phục của tôi đi, tôi mặc cái khác.

- ừm, cảm ơn

Lý Hi Thừa đi thay đồng phục, bỏ lại Thẩm Tại Luân vẫn còn đang cáu kỉnh trên giường, ánh mắt hình viên đạn dán lên cánh cửa nhà vệ sinh như đang chờ đợi ai đó vừa bước ra liền sẽ ăn tươi nuốt sống. Nhưng cậu chợt thẫn thờ, hoá ra Lý Hi Thừa mặc đồng phục vô cùng bình thường, nhưng mặc đồng phục của cậu thì lại quá con mẹ nó đẹp trai!

- Tại Luân, mau lên đi, không sẽ muộn trễ

- à ừ..đi ngay

___________________

Hai người cùng nhau rảo bước trên con đường tới trường quen thuộc . Không khí vào buổi sáng thật trong lành và mát mẻ đến dịu lòng người . Bốn mùa hoa tàn hoa nở, vạn vật cũng đổi dời, chỉ có nắng là vẫn ngày ngày hiện hữu quanh ta . Nắng đem ánh sáng và sự ấm áp đến với mọi người . Và nắng đem hồn mình chiếu rọi lên tấm lưng của hai thiếu niên trẻ ấy , nắng rực cháy chiếu mình qua những tán cây xanh , trải dài trên thân hình của Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân , lăn tăn từng tia nắng khiến những con đường lạnh lẽo ươm nắng vàng . Mọi người xung quanh đều vui vẻ trước khung cảnh buổi sáng ngày mới , ai nấy cũng đều nói chuyện rôm rả trên đường đi .   Nhưng chỉ có mình Thẩm Tại Luân là không cảm nhận được cái không khí ấm áp vui tươi này , cậu đi đường mà cứ gật gà gật gù lên xuống như người say rượu . Khiến Lý Hi Thừa cũng lo lắng , sợ cậu không cẩn thận lại vấp té .

Đang đi thì bỗng dưng có một lực kéo mạnh, kéo cậu qua sát bên phải khiến cậu giật mình không kịp thích ứng , lảo đảo bước chân như sắp ngã .

- Đi đứng thì đi đàng hoàng tử tế vào, thiếu chút nữa thôi là cậu tự đâm đầu vào cột điện rồi đó !!

Lý Hi Thừa đứng bên cạnh vẫn đang giữ nguyên hành động , ôm cậu vào lòng mình , hắn cuối xuống lấy tay búng nhẹ trán cậu một cái .

Bế nguyệt | HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ