Chương 9: Ước hẹn 5 năm

1 0 0
                                    

Trong năm năm này, số lần cô và Húc Liêu gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay vì cậu rất bận. Năm năm xa nhau, hai người chỉ gặp nhau vỏn vẹn ba lần, trong đó có một lần là cậu được nghỉ phép, hai lần kia là tranh thủ lúc làm nhiệm vụ ghé qua thăm cô.

Tuy hai người chỉ có thể gặp mặt vội vã và cậu không được nghỉ ngơi đủ, song cậu rất kiên trì khiến cõi lòng cô tràn đầy mật ngọt.

Cậu còn mua sẵn rất nhiều kẹo, mục đích là giúp cô hút thuốc ít lại. Cậu không ép cô phải cai thuốc vì sợ cô khó chịu, nhưng không muốn cô hút nhiều như trước bởi không tốt cho sức khỏe. Thật là một tên ngốc khiến cô đau lòng!

Kể cả gọi điện nói chuyện vẫn rất khó, vì Quân đội là nơi cần phải bảo mật nghiêm ngặt, có khi gần cả năm trời cô cũng không nhận được một cuộc gọi nào từ cậu, nhưng cô không nghĩ nhiều. Cô hoàn toàn tin tưởng cậu và cậu cũng thế.

Mà thời gian này Ngôn Minh không còn làm việc ở vũ trường nữa. Nhờ sự giúp đỡ của Húc Liêu và sự cố gắng của mình, cô đã học nghề và mở tiệm may, tình hình buôn bán rất tốt vì tay nghề của cô vừa khéo léo vừa sáng tạo, dần dần mọi người xung quanh đã buông bỏ phần nào định kiến với cô. Trong tiệm cũng thuê năm người phụ việc, sắp tới cô định sẽ thuê luôn mặt bằng bên cạnh đặng mở rộng tiệm.

Dường như cuộc sống đang dần trở nên tốt hơn, mà cũng nhờ công việc bận rộn nên nỗi nhớ nhung Húc Liêu không quá nặng nề. Hai người sẽ có tương lai, cô chờ được.

Mọi người xung quanh đều nói, Húc Liêu có tương lai rộng mở, vẻ ngoài xuất sắc, năng lực vượt trội, xuất thân hiển hách; hứa hẹn năm năm của hai người chỉ là phút bồng bột thời tuổi trẻ.

Nhưng không quan trọng, bởi hai người bọn họ đều hiểu rất rõ, họ đã cố gắng thế nào tới mối tình này. Người có tình sẽ không phụ nhau!

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Húc Liêu kết thúc ba năm huấn luyện đầy gian khổ, hai người sẽ được ở bên cạnh nhau.

Mấy năm nay, Húc Liêu thay đổi rất nhiều. Mái tóc lãng tử lúc xưa đã bị cậu cắt phăng đi, trong Quân đội phải cắt tóc ba phân.

Làn da trắng mịn ban đầu đã chuyển sang màu lúa mạch, khí chất kiêu ngạo ngang tàn cũng biến thành lạnh lùng nghiêm nghị. Thân thể ngày càng cường tráng và vững chắc hơn. Mỗi lần gặp nhau, cậu đều bế cô xoay vòng vòng, sau đó đắc ý hôn lên môi cô mà nói: “Chị nhìn người đàn ông của chị đi, em dư sức bảo vệ chị luôn. Ai dám bắt nạt chị thì em đánh cho răng rơi đầy đất!”

Còn cô cũng có sự thay đổi. Tuy mái tóc đen dài vẫn còn như cũ, nhưng trên người cô không còn là những bộ đồ quyến rũ, thay vào đó cô đổi sang phong cách nhẹ nhàng. Cô không cần phải trang điểm đậm để tạo điểm nhấn trong môi trường ngập tràn ánh đèn màu và thứ âm nhạc chát chúa.

Quan trọng nhất là cô cảm thấy rất thoải mái về điều đó.

Dù cả hai đều có sự thay đổi theo thời gian, nhưng tình cảm của họ vẫn thế, hoặc có thể nói là ngày càng sâu đậm. Họ càng hiểu nhau hơn, tin tưởng nhau nhiều hơn, cách mà họ ở chung vẫn như cũ. Cậu sẽ nói không ngừng, sẽ có khi tủi thân làm nũng với cô, sẽ bày trò chọc cô vui vẻ, sẽ quan tâm cô vô điều kiện, chăm chút cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.

“Chị ơi, bên em có nhiệm vụ đột xuất, nhưng không lâu đâu ạ. Giờ tụi em xuất phát, tầm chiều là xong rồi, em sẽ phi về với chị liền, em nhớ chị quá đi, nhớ muốn xỉu luôn.”

Ngôn Minh bật cười, vốn dĩ sáng nay cậu sẽ kết thúc huấn luyện và trở về, nhưng không ngờ còn có nhiệm vụ đột xuất.

“Vậy em không tính về nhà trước thật hả? Chắc cha mẹ cũng nhớ em lắm đó.”

“Không đâu chị, cha mẹ em bận lắm, mà có không bận thì em cũng phải ưu tiên chị. Chị là người sống với em tới cuối đời mà, nửa đời trước em đã dành cho cha mẹ rồi, không vội không vội đâu ạ. Quan trọng nhất là em nhớ chị tới héo mòn luôn, không gặp được chị chắc em hẹo mất. Em chờ lâu lắm rồi đó, chị không nhớ em sao?”

Ngôn Minh dỗ dành cậu vài câu, hai người trao nhau lời yêu thương rồi tắt máy.

Đến chiều, Ngôn Minh đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày. Cô tắm rửa thay một chiếc váy thật đẹp, sau đó đi chợ và nấu ăn. Tối nay cô còn có một bất ngờ cho cậu, nghĩ tới vẻ mặt của cậu khi biết tin, trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Cậu luôn rất thích đồ ăn cô nấu, lần nào ăn cũng khen lấy khen để, sau đó kiêu ngạo hất cằm nói lớn: “Vợ của em là giỏi nhất!”

Rõ ràng là cậu rất muốn ăn đồ cô nấu, nhưng lại không dám kêu cô nấu vì sợ cô mệt. Thực ra mỗi lần cô nấu cơm, nếu có cậu bên cạnh thì cậu sẽ làm hết mọi chuyện, từ việc sơ chế cho tới dọn dẹp, rửa ráy; cô chỉ việc nấu nướng nêm nếm mà thôi.

Ngôn Minh vừa nấu cơm vừa nghĩ đến dáng vẻ trẻ con đó của cậu thì không tự chủ mà mỉm cười dịu dàng. Trong đầu cô không nhịn được nghĩ tới cuộc sống sau này của hai người.

Nhưng cô nấu nướng xong xuôi, ngồi chờ đến khi trời sập tối vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu. Bỗng trong lòng cảm thấy bất an vô cùng.

Thật ra ban chiều, sau khi nấu nướng xong xuôi và bưng đồ ăn ra bàn thì cô đã làm vỡ một cái chén, trong lúc dọn dẹp vô tình bị đứt tay, từ lúc đó cô đã cảm thấy trong lòng nôn nao khó tả rồi.

Ngôn Minh lo lắng không thôi, bèn không nhịn được mà gọi vào số cậu. Nhưng vẫn là thông báo thuê bao như mọi khi, chẳng lẽ nhiệm vụ có vấn đề nên phải kéo dài sao?

Ngôn Minh bồn chồn không yên cho tới nửa đêm thì điện thoại cô đổ chuông.

Cô lập tức cầm lên xem, không phải Húc Liêu mà là một số lạ gọi tới.

Mí mắt cô giật giật mấy cái, trong lòng cảm thấy hơi khủng hoảng. Loại cảm giác này làm tim quặn đau.

Ngôn Minh nghe điện thoại trong thấp thỏm: “Xin chào, ai gọi tới đó ạ?”

Mùa Hoa Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ