" Tạm biệt mọi người "
"Ừ, hai đứa đi cẩn thận đấy"
"Vâng" Giọng nói là là của ai? Đương nhiên là của cậu em thứ nhà Jihoon- Lee Seokmin rồi
Hôm nay không mưa chẳng nắng, trùng hợp lại vừa đi tập với CLB về, Seokmin tiện thể theo Mingyu đến nơi làm việc. Chả là quán có món mới, mà chàng trai này lại ít khi đến '_WORLD' nên sẵn đây Gyu nhà ta có lòng thành mời bạn thử độc.
Vừa bước vào quán là Seokmin đã phải ồ lên trước concept mới được anh chủ tiệm (mà cậu chưa gặp mặt bao giờ cơ mà Mingyu hay nhắc đến lắm) vì nó quá hợp gu cậu đi.
Trong lúc Seokmin đang loay hoay vừa đi vừa tìm chiếc ví sâu trong túi của mình, Mingyu đã vào bếp trước để chuẩn bị món bánh cho bạn mình, mà dường như cậu bạn ấy đã đến trước quầy thu ngân từ khi nào.
" Em đã tìm được chưa?" Giọng nói cất lên kèm theo một nụ cười tươi xinh đẹp đến từ anh thu ngân ngày hôm đó.
Chất giọng ngọt như mía lùi đầy thu hút ấy kéo theo sau là cái ngóc đầu của cậu.
"Xinh vãi" câu nói vừa ra khỏi miệng đã bị chính chủ chặng lại, dường như ngại vô cùng.
Ai đó đến cứu Seokmin đi, cỡ này mà cộng 17 điểm vùng miền cũng chưa hết quê nữa trời ạ.
"Anh cảm ơn nhé. Nhưng khen đẹp trai thì anh sẽ vui hơn đấy 🤭"
"Ơ hơ, anh đừng để ý, em lỡ miệng thôi ạ"
"Ok ok, vậy em cần gì nào?"
"D-dạ, lấy cho em loại nước này nhé"
"Em có muốn ăn thêm bánh không, tiệm anh vừa mới làm ra một loại bánh mới đó"
"Aha dạ không cần đâu, bạn em là nhân viên làm bánh ở đây, nó có hẹn chi em ăn thử rồi ạ"
"Hể vậy sao? Em là bạn của...Mingyu ?"
"Dạ đúng rồi anh"
'Ê, sao nó cho bạn tới ăn bánh free mà chả thấy nói gì với bổn chủ tiệm đây vậy. Nhưng mà thằng bé trước mặt đây là hiền lành lễ phép nên tôi mới tha cho các người lần này chứ không phải đúng gu gì đâu đấy nhá' thoại nội tâm cùng anh chủ:)
"Ờ ờ, vậy em đợi xíu anh gửi bill rồi em ra ngồi với Gyu nhé."
"Vâng, cơ mà...em thấy anh là lạ, anh làm ở đây lâu chưa ạ?"
" Anh làm ở đây từ những ngày đầu cơ kk, mà anh làm công việc khác, nay mới làm thu ngân nên em không quen mắt là phải"
"Ồ ra vậy "
" Anh gửi bé dễ thương bill này, cảm ơn em"
"Dạ em cảm ơn, mà anh ơi"
"Hả, sao đó"
"Anh cười nhiều lên nhé, anh cười đẹp lắm lắm lắm luôn ấy, hehe, thôi em xin phép đi trước ạ"
Nói rồi Seokmin vọt đi nhanh chóng hòng che đi sự ngại ngùng đến từ chính mình. Cậu đâu biết mình vừa bỏ lại 1 con người mặt mũi đã đỏ hết cả lên, đứng đơ một khúc đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seventeen | Textfic | Đĩa Bánh Mặn
Novela Juvenil" cho t xin in4 anh đứng quầy thu ngân ở tiệm '_WORLD' đi mà " ngẫu hứng suy nghĩ ra câu chuyện này thôi nhưng mà nếu có sai xót mọi người góp ý mình nhá. [ | SanrieeR | ]