Ác Mộng Về Anh

30 0 0
                                    

Cơn nhức đầu ngày càng dãi dẵn,mỗi khi em chìm vào giấc ngủ y như rằng cơn nhức đầu kèm theo cơn ác mộng liên tục kéo đến như muốn cố gắng đánh thức em hãy tỉnh dậy sớm để còn sống cho chính cuộc sống thực tế.Đừng có mơ tưởng cuộc sống trông mơ cùng với lại anh chồng tương lai Nguyễn Tuấn Duy,khi đọc tới đây thì ai cũng sẽ đầy hoang mang thực tế thì em chẳng có hạnh phúc như mọi người nghĩ,thực tế em đang mắc 1 căn bênh để lại di chứng dài lâu chỉ toàn mơ tưởng những thứ em muốn mà chẳng muốn sống cho thực tế bằng chính cách hiện tại em chẳng có cuộc sống như mong muốn.Vừa mắc bệnh mà còn vừa chẳng có được anh,anh đã "rời đi" ngay cái lúc mà cả hai chính thức chia tay vì cái thói hay nhận vơ người khác là chồng của em lúc anh xảy ra tại nạn cũng là lúc cuối cùng em được gặp anh

Căn bệnh của em đã kéo dài gần được mấy tháng rồi,mọi người xung quanh đều chứng kiến rõ lúc em tái phát bệnh thường xuyên hay mơ tưởng rằng anh còn bên cạnh chăm sóc lấy em,còn bên cạnh yêu thương em hôn rồi còn làm tình với lại em nữa. Đôi khi em hay gọi tên anh rồi còn đôi khi em hay vu vơ 1 mình chỉ muốn được bên cạnh được anh yêu chiều quá đủ rồi,mọi người cũng chẳng dám đánh thức em cũng vì sợ rằng khi em thức tỉnh thì điều đầu tiên em làm đó lại là đến nơi anh đang ở thì phải biết làm sao đây chứ.Đỉnh điểm hôm nay là khi em thức giấc thì mọi người đang xung quanh giường của em,không còn ở phòng của nhà chung mà lại ở bệnh viện thì đúng hơn

trời ơi!Kiều cuối cùng em cũng đã chịu tỉnh rồi đó sao em có biết là em đã nằm ngủ ở đây được gần bằng một tuần luôn rồi không? -chế Ly khi thấy em tỉnh rồi thì cũng cực kỳ vui mừng mà cố gắng hỏi thăm lấy em-

-Limitlxss vội vàn mà đỡ em ngồi dựa vào thành giường rồi từ từ mới nói- Kiều à mọi người đều biết là em rất yêu OgeNus nhưng mà em phải sống cho thực tế đi chứ,anh Nus đã mất vào lúc tai nạn lúc mà cả hai chia tay nhau cãi sau đó thì ảnh bị tai nạn đã mất rồi.Em đừng có cố chấp nữa Kiều

nhưng mà.....em....em không chấp nhận được nếu lúc đó em không cãi nhau với ảnh nếu lúc đó em không cho bản thân mình buông thả có cãi bản tính đó thì đáng ra ảnh sẽ không phải gặp tai nạn mà rời xa em mãi mãi như thế!tất cả đều là lỗi của em đều là lỗi của em hết cả

thôi Kiều ơi,em đừng có tự trách bản thân mình nữa mọi chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi cũng chẳng có thay đổi được gì hết.Chỉ mong được là em sống thực tế lên đừng có ám ảnh đến vụ tai nạn đó nữa là được rồi với lại em cứ như thế mãi thì thằng Nus có vui lòng được hay không đây

mọi người nói thế thì em phải biết làm sao đây.nếu không phải do em đã cãi nhau với anh rồi còn khiến ảnh tức giận bỏ đi như thế thì làm sao mà ảnh gặp tai nạn bây giờ kêu em sống thực tế đừng ám ảnh đến vụ tai nạn đó nữa thì liệu ảnh có xuất hiện trước mắt em như trước không,ảnh có còn ở đây nói với em là ảnh yêu em,nói với em là ảnh sẽ bên cạnh em mãi mãi nữa không MỌI NGƯỜI NÓI ĐI SAO TỰ NHIÊN CÂM HẾT VẬY HẢ? -em ngồi dựa vào thành giường,lúc đầu nói được vài câu nhưng dần tông giọng lại lớn tiếng hơn bộc lộ hết cảm xúc của mình ra-

Kiều em bình tĩnh lại đi Kiều,em đừng kích động quá mà em mới vừa tỉnh lại đừng kích động quá ảnh hưởng tới sức khoẻ hơn đây!? -mọi người cố gắng an ủi lấy em,cho em bình tĩnh lại-

-TrònMama vội đưa cho em con gấu siêu nhân hình anh,vừa đưa vào em liền ôm lấy siết thật chặt vừa khóc mà tay vừa sờ lên con gấu như muốn chạm vào mặt anh vậy- Kiều chị nói em nghe này dù biết khi sống thực tế thì OgeNus sẽ không thể đứng trước mặt em nói lời yêu em hay là ôm em vào lòng được,nhưng nếu em cứ như thế thì liệu Nus có vui hay là an tâm khi mà em cứ liên tục ám ảnh đến nỗi hay hoang tưởng khi Nus còn bệnh cạnh yêu chiều em hay không đây?

em hãy suy nghĩ thật kỹ đi Kiều à!nếu em muốn anh Nus vui hay là an tâm ra đi thì em hãy sống tốt hơn đừng sống hoang tưởng nữa mà....

/MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG KHUYÊN NHỦ LẤY EM SỐNG THỰC TẾ HƠN ĐI,SAU KHI THĂM XONG THÌ MỌI NGƯỜI CŨNG LIỀN GIẢI TÁN CHỈ CÒN MÌNH EM Ở TRONG PHÒNG VIỆN MÀ THÔI/

-em ôm chặt lấy gấu bông siêu nhân có hình ảnh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm lấy ánh trăng tự bản thân mình độc thoại- Tuấn Duy à, em lại nhớ anh nữa rồi! anh có biết là em rất yêu anh rất muốn được anh bênh cạnh ôm,muốn được anh nói những lời thật lòng yêu thương lấy em sao mà khó quá vậy!?

em rất muốn gặp anh,chẳng lẽ em phải nhảy từ tầng 9 xuống bên dưới thì mới gặp được anh phải không,nếu thế thì anh hãy chờ em nhé em sẽ sớm đến với anh ngay đây -em vừa tiến lại gần cửa sổ,chỉ mới vừa thò một chân ra ngoài thành cửa sổ thì đã nghe được 1 tiếng kêu đã mà cứu sống em được một mạng rồi đấy-

Kiều đừng mà em,đừng như thế mà em!? -đúng vậy đó là tiếng kêu của anh,khi em quay lại thì thấy anh đang đứng đằng sau lưng của mình nhưng sao lại mờ thế kia-

Tuấn Duy cuối cùng anh cũng quay lại với em rồi!? -em vội vàn mà chạy lại ôm anh nhưng lại vụt qua chẳng thế đụng chạm được vào anh,càng khiến cho em hoang mang hơn cứ liên tục chạy qua chạy lại cố gắng ôm anh cho bằng được,nhưng không thành-....

Cả đêm hôm đó em chẳng ngủ nổi được một giấc,chỉ mới chợp mắt đã gặp ngay ác mộng với cái mong muốn sớm đến với anh.Nhưng mà cách đến đó lại chính là phải hy sinh bản thân của mình, nhưng như thế thì những người còn ở lại thì cũng chẳng sung sướng được là mấy, chỉ cố gắng giữ lại em để anh có thể vui vẻ an tâm hơn được rồi. Hên làm sao mà vào lúc em tính muốn hy sinh về với anh thì anh đã kịp xuất hiện mà bảo vệ lấy em lần cuối như cách anh đã từng rất yêu em rồi

Cuộc sống em cứ thế mà tiếp diễn,chẳng muốn sống cho thực tế cũng vì nếu thực tế thì làm sao mà gặp được anh cơ chứ.Để gặp được anh thì chỉ còn bằng cách sống trong hoang tưởng thì mới có được hanh phúc có được anh chăm sóc,nhưng cũng phải đến lúc em quay trở lại thực tế rồi....

NusKiều-Hoa Hồng Biển NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ