Nhớ Thành Dỗi

29 1 0
                                    

Ngày hôm nay anh có lịch trình để đến 1 show vui chơi của bên hãng Tiger làm nên,chẳng qua đến chơi thôi nhưng mà đa số các Fan đến coi chỉ là muốn gặp được anh mà thôi cũng đã mấy ngày rồi anh chưa có tham gia show nào mới hết cả,thành ra là các Fan cực kỳ nhớ anh rồi đấy nhưng trong khi anh đi gặp chơi với lại các Fan.Còn ở nhà thì có 1 cái em bé lại cực kỳ nhớ anh người yêu của mình rồi đi,đi gặp Fan thôi mà sao lại phải ở tận Đà Nẵng xa thành phố thế kia

Nếu xa thế thì sau khi quay hình xong thì sao mà em lại ghé qua gặp anh được cơ chứ,lỡ nhớ rồi thì làm sao mà xoã nỗi nhớ này được đây. Thành ra là em lại nhắn tin than thở với anh nhưng mà anh lại không cầm theo điện thoại thành ra là chẳng trả lời lại cho em được,em từ nhớ chuyển sang dỗi mất tiêu luôn rồi

-mãi đến khi gần tối lúc về nhà thì anh mới được cầm điện thoại thì lại thấy hàng loạt tin nhắn thì mới ngớ người ra,liền vội mà trả lời lại tin nhắn cho em ngay nhưng mà em chẳng chịu trả lời nên đành gọi trực tiếp ngay- alo alo~ em bé ơi có nghe chồng gọi hông nào?

dạ anh OgeNus hả? chị Kiều chỉ dỗi rồi chỉ quăng điện thoại đây nè,anh đợi em xíu em đi kiếm chỉ cho anh nghen -thế rồi cậu quản lý nhanh chóng đi kiếm em ngay,hiện tại em đang trên sân khấu duyệt sơ khi nghe là anh gọi liền phóng xuống nghe ngay- Kiều ơi chồng gọi cho này,anh Duy Nhớt gọi cho này!?

hả? chồng gọi hả? đưa máy đây lẹ lên lẹ lên nào -phóng từ sân khấu cao xuống mặc kệ nguy hiểm,vừa đáp đất liền đòi điện thoại nghe anh gọi rồi- alo chồng gọi em bé ỏ? em bé nghe nò

trời trời cái giọng này là biết có người dỗi chồng rồi đây này,thường thì đâu làm nũng nhiều đến thế đâu mà sao nay lại làm nũng dữ dỗi vậy ta!? -anh hở xíu lại quen thói mà trêu chọc cho em giận nữa rồi đấy-

ai biểu chồng đi ra tận Đà Nẵng chơi với các bạn Fan làm chi rồi để có một mình em ở thành phố thế đấy,nhớ thì làm sao mà sang ôm ấp gì được với lại người ta nhắn tin quá trời còn chẳng trả lời giờ tối rồi gọi gì nữa chứ!

thôi mà chồng xin lỗi do hồi nảy giao lưu với các bạn Fan có súng nước này nọ nên là anh đưa điện thoại cho quản lý giữ cho chắc,nên là không có cầm điện thoại chẳng biết là em bé nhắn nhiều thế xin lỗi em bé nhiều nhá đừng dỗi nữa nhé!chồng yêu em bé nhiều lắm cơ

yêu thiệt không?

thiệt mà rất yêu là đằng khác nữa đó nha!?

nếu yêu thiệt thì hôn gió người ta liền đi,không chỉ 1 cái mà phải chục cái thì mới chịu được cơ!

-anh phì cười mà bắt đầu hôn gió ngay,đâu có biết em đưa điện thoại gần mặt lại vô tình gần micro thành ra là chưa gì âm thanh vang vọng mọi người nghe rõ tiếng hôn gió của anh luôn cùng tiếng người đầy sự thích thú của em mà đỏ hết cả mặt luôn rồi-.....

/SAU KHI GỌI ĐIỆN NÓI ĐƯỢC HỒI LÂU THÌ EM LẠI BỊ HỐI LÀ PHẢI TIẾP TỤC DUYỆT CHO XONG THÀNH RA LÀ EM CHUYỂN SANG GỌI VIDEO CALL CHO ANH THẤY CẢNH EM DUYỆT SÂN KHẤU/

-em thì vừa duyệt sân khấu mà còn vừa ngó liên tục vào màn hình để xem anh còn ở đó coi em hay không,nên cứ hay làm động tác sai và duyệt mãi chẳng xong làm mọi người đầy bất lực-

Kiều ơi,chồng vẫn ở đây coi em duyệt sân khấu mà cứ yên tâm đi duyệt cho xong mọi người còn về nghỉ ngơi kìa em bé ơi!? -anh nghe rõ những tiếng than thở cùng giọng đánh đá cãi lại của em,đành phải lên tiếng cứu mọi người vậy-

-QuânA.P tiến lại gần màn hình để than vãn với lại anh- Nus ơi làm ơn nói với Kiều 1 tiếng đi chứ nảy còn xíu là xong rồi mà nghe điện thoại xong giờ thành video call lại mất thêm 2 tiếng duyệt cái đoạn kết thôi đó,cũng khuya rồi mọi người mệt lắm rồi làm ơn cứu chúng tôi đi mà!?

nè nè anh nói gì với chồng em thế hả? lại méc gì nữa phải không có tin là em đanh anh không hả? -chưa gì bật chế độ đanh đá lên rồi đấy-

trời trời ai dám méc gì về cô cho chồng cô biết đâu,tôi sợ cô đánh tôi xéo háng cũng nên đấy sợ hãi gần chớt lấy đâu ra dũng cảm mà méc cho được bây giờ -QuangTrung lên tiếng-

thôi em bé ngoan nghe lời anh tập trung để duyệt cho xong đoạn kết đi cho mọi người còn về nhà nữa kìa,mà giờ anh cũng phải nghỉ ngơi mai bay lại vào thành phố nũa kìa còn nhiều việc trong đó nữa nên cũng phải đi ngủ rồi!Em bé ngoan nghen cố gắng duyệt cho xong rồi về ngủ nghỉ ngơi rồi ngày mai chúng ta gặp nhau nha -anh cố gắng dỗ em thật nhẹ nhàng có thể-

-em dù là bĩu môi chẳng chịu,nhưng khi thấy gương mặt trông mệt mỏi thiếu ngủ của anh cũng xót mà đành đồng ý vậy- thôi được em bé sẽ nghe lời chồng cố gắng duyệt với mọi người,nhưng ngày mai chúng ta nhất định phải gặp nhau đó nha!anh cũng đi ngủ sớm đi trông mệt mỏi quá rồi kìa

thế mới là em bé ngoan chứ,anh đảm bảo mai chúng ta sẽ gặp nhau mà em bé cứ yên tâm nha anh sẽ đi ngủ sớm nghe theo lời em bé....

Mọi người một lần nữa lại bất lực nhìn cảnh 2 cái con người này chào tạm biệt nhau mà cũng mất thời gian ghê ấy chứ,thường người ta nói chào tạm biệt là xong rồi sao mà cứ chào rồi dỗ chào rồi hứa chào rồi lại nói yêu chào rồi lại nũng chẳng chịu kết thúc cuộc trò chuyện là sao vậy.Lại tiếp tục mất thời gian để chào nhau rồi cũng tới sáng luôn rồi,anh thì đi ngủ chả được bao nhiều lại phải lên máy bay về thành phố,còn em thì do duyệt từ khuya đến sáng luôn thành ra là lúc về nhà chung ngủ quên từ khi nào.Đâu có biết anh đã vào mà cũng do mệt nên cũng ngủ luôn rồi,cả hai lo giấc ngủ mà quên luôn cuộc hẹn của nhau

Thành ra là đến tối gần 12h thì mới tỉnh giấc,chợt nhớ có hẹn thành ra liền mà nhắn tin hẹn nhau ra tạm 1 cái siêu thị để mua đồ ăn rồi ra ngoài nói chuyện,cả hai hẹn hò đêm với nhau đầy tình cảm lãng mạn ngắm sao trăng....

NusKiều-Hoa Hồng Biển NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ