Lần đầu tui viết truyện nên có gì sai mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho.
Tui lấy idea từ rất nhiều nơi chủ yếu là từ bộ "stay with me" nên đọc có chỗ nào giông giống những gì mà mọi người đã đọc thì mong mọi người thông cảm ạ.
Giới thiệu nhân vật
Học sinh mới chuyển trường: Vũ Tuấn Dương
Học sinh nhất trường nhiều năm liền: Lê Phương Duy
Ba của Duy: Lê Phương Nam
Ba của Dương: Vũ Trọng Khang
Mẹ của Dương: Lý Ái
Mẹ của Duy: Hạnh Khuyên
Cô bán bún đầu hẻm: Vũ Thảo
Con gái cô Thảo: bé Ngọc------------------------------------------------------------------
Phương Duy là một học xuất sắc của một trường Trung học phổ thông X anh có một gia đình không trọn vẹn. Vì người mà anh gọi là mẹ đã bỏ đi không một lời từ biệt khi anh còn bé do khinh thường người cha của anh vì làm ở một xưởng sửa chữa mà làm ăn mãi không đi đến đâu nên đã bỏ đi theo người đàn ông giàu có hơn nhưng đâu ai ngờ đấy lại là cha của Tuấn Dương.
.
.
.
( một bữa ăn gia đình tại biệt thự nhà họ Vũ)
.
"Tuấn Dương xuống ăn cơm"
Cậu lững thững đi từ phòng xuống nhà ăn theo lời gọi của ba nhưng thoáng bất ngờ vì có sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt ở bàn ăn, cậu từ từ bước vào ngồi phịch xuống bàn"Tuấn Dương à con ăn gì để mẹ gắp"
"bà không phải mẹ tôi, người tôi gọi là mẹ bị bà hại chết rồi"
Hạnh Khuyên bỗng đứng hình. Trọng Khang ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm
"Không gọi là mẹ bây giờ thì sớm hay muộn cũng phải gọi"
"Bà ta không phải mẹ con dù bây giờ hay về sau cũng đừng hòng con gọi bà ta là mẹ"
"Con..."
"Thôi bỏ đi anh, em không sao đâu"
"Em có một đứa con trai cũng tầm tuổi Tuấn Dương, thằng bé học giỏi lắm lúc nào cũng đứng nhất trường"
"Thế thì tốt quá chúng ta chuyển thằng bé về cùng trường với Tuấn Dương học thế thì chúng ta dễ dàng chăm sóc cả hai đứa"
"Nhưng thằng bé đấy khó bảo lắm nó chỉ nghe lời ba thôi. Vậy để lúc nào em thuyết phục thử thằng bé"
Bỗng dưng Dương đứng dậy bỏ lên phòng sắp xếp đồ vào vali, chạy sang phòng người mẹ quá cố của mình lấy đi chiếc hộp có chứa bức tượng gỗ do chính tay mẹ cậu tạc trước khi bà ra đi, lúc đi qua phòng khách cậu liếc ba mình một cái rồi bỏ đi.
"Anh không cản thằng bé lại sao"
"Nó đi được vài ba hôm hết tiền là lại về thôi"
Về phía Dương sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Vũ thì cậu đến căn chung cư do ba cậu mua để cho cậu có nơi để về.
"Chào cháu, cháu thuê người chuyển đồ đúng không thông cảm cho chú một tí vì chú phải tìm nơi để gửi chiếc xe đạp"
"Chào chú, chú chuyển hết đồ lên nhà giúp cháu với nhé, chú bắt đầu đi"
"À được được"
Dương đi ra một chỗ vắng điện thoại cho người dì của mình"Alo, dì à"
"Alo, dì nghe đây Dương"
"Dì giúp con chuyển trường với nhá, nhưng dì đừng cho ba con biết ổng biết ổng đánh chết con mất"
"Sao con lại muốn chuyển đang học ở đấy ngon lành mà"
"Bà mẹ kế kia có thăng con riêng bà ta muốn chuyển nó vào học cùng con, con không thích chỉ cần không nhìn thấy mặt nó là con vui rồi"
"Được thôi dì chuyển con đến trường X nha, trường đó cách nhà con cũng không xa lắm"
"Vậy ạ, con cảm ơn dì"
Sau khi Phương Nam chuyển hết đồ lên nhà cho Dương thì bệnh đau lưng của ông tái phát ông đã đứng lại một lúc để xoa xoa phần lưng đau và xuýt xoa. Dương thấy thì nằng nặc mời chú ngồi xuống rồi đi rót cho chú ly nước rồi hai người ngồi tâm sự.
"Chú cũng có đứa con trai cũng tầm tuổi con, mà sao con mới học cấp 3 mà đã ở một mình thế này cha mẹ đâu"
"Con ở một mình quen rồi chú ạ không sao đâu, mà nay cũng muộn rồi chú về đi mai con gọi chú qua tiếp để xắp xếp đồ giúp con"
"Ừ được được"
"Vậy chú cho con số điện thoại của chú đi"
"Được được"
Nhập xong số điện thoại thì cậu cũng nhận lấy điện thoại của mình và trả công hôm nay cho chú, cậu cũng muốn trả dư lương lắm nhưng chú nhất quyết không nhận và trả lại tiền thừa cho cậu.
.
.
.
Khi về đến nhà Phương Nam hớn hở khoe với con trai về việc hôm nay mình gặp một cậu trai bằng tuổi con"Ba à, ba đi tắm rửa rồi ăn cơm đi, cơm con để trên bàn đó ba"
"Ừ ba biết rồi con cứ để đó"
Dặn ba xong anh lại quay về bàn học và làm nốt bài tập, đúng là học sinh đứng nhất trường không phải tự nhiên mà anh lại giỏi vậy.
.
.
.
(Sáng hôm sau)"Ê này hình như hôm nay có học sinh mới đó"
"Không biết là nam hay nữ ta, là nữ thì càng tốt haha"
Cả lớp đang xôn xao thì giáo viên bước vào
"Học sinh nghiêm"
"Các em ngồi xuống đi. Thì thầy xin giới thiệu đây là học sinh mới của lớp chúng ta"
Cậu đi vào trong tràng pháo tay của cả lớp đứng trên bục nhìn lớp một lượt
"Em giới thiệu đi, chỗ của em ở cuối lớp gần cửa sổ" thầy chỉ tay
"Tôi là Tuấn Dương"
Rồi cậu đi thẳng xuống chỗ ngồi bên sự xôn xao của cả lớp vì lời giới thiệu khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương404xDuyLê) Anh Ơi Đừng Chạy!
Romancetình yêu của họ từ lúc ngồi trên ghế nhà trường đến lúc thành công "em sẽ cưới anh"