Giới thiệu nhân vật
Học sinh mới chuyển trường: Vũ Tuấn Dương
Học sinh nhất trường nhiều năm liền: Lê Phương Duy
Ba của Duy: Lê Phương Nam
Ba của Dương: Vũ Trọng Khang
Mẹ của Dương: Lý Ái
Mẹ của Duy: Hạnh Khuyên
Cô bán bún đầu hẻm: Vũ Thảo
Con gái cô Thảo: bé Lê Ngọc
Bạn thân từ bé của Duy: Nhất Duy
Bạn cùng bàn của Duy: Nguyễn Tiến Thịnh (Hoàng)
Bạn gái thích Thịnh: Khánh Linh
Bạn gái thích Phương Duy: Trà My
Học tỷ thích Phương Duy: Yến NhiKHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!------------------------------------------------------------------
(Sáng hôm sau, trong lớp 11A2)
Hoàng rủ Phương Duy đi chơi,
"Ê, tối đi ăn gà không"
"Không đi đâu, tối hôm qua vừa ăn xong"
"Ày zà, mà cậu sao lại lấy sách vở môn hóa ra"
"Hôm nay có tiết hóa mà, mới đổi hôm qua, có ghi trên bảng thông báo thây, cậu không đọc à"
"Hả có hả, tại hôm qua tôi vội về quá không để ý"
"Phải làm sao giờ sách giáo khoa và vở tôi đều không mang"
"Vậy cậu đi mượn đi"
"Mượn ai bây giờ"
"Hôm trước tôi có giới thiệu cậu với người bạn từ nhỏ của tôi rồi thây, cậu sang hỏi thử cậu ta xem"
"Bạn từ nhỏ, cái cậu Nhất gì đó hả..."
"Nhất Duy, cậu nhanh quên người ta vậy sao"
"À à để tôi đi hỏi"
Vừa đi đến cửa lớp 11A4, Hoàng đã nhờ một cô gái rất xinh có hai bím tóc hai bên,
"À cậu ơi, cậu giúp tôi gọi Nhất Duy ra đây được không?"
Cô gái đó đứng hình vì gặp một cậu trai vừa đẹp trai mà lại còn rất rất hợp gu mình, cô gái bắt đầu thích Thịnh và ngỏ lời tán tỉnh,
"Cậu thấy tôi thế nào"
"Thấy cậu thế nào là thế nào, cậu nói gì tôi không hiểu??"
Thịnh dần mất kiên nhẫn với cô gái này. Cậu nhờ một bạn nam khác gọi Nhất Duy ra,
"Ấy bạn học, gọi giúp tôi Nhất Duy của lớp cậu với"
"À được được""Chào cậu, tôi tên là Khánh Linh, nhóm máu AB, cung Kim Ngưu, tôi thích mèo và không biết ăn cay, còn cậu"
"Cậu nói cho tôi những thứ này để làm gì, cậu không thích ăn cay đâu liên quan gì đến tôi, cậu đi làm việc của cậu đi, bye bye"
Sau khi mượn được sách trở về lớp cuối cùng Tiến Thịnh cũng thoát được kiếp nạn không bị kiểm tra sách vở và tiết học đó trôi qua êm đẹp.
Vẫn thấy khó chịu trong lòng về việc hôm qua bị Phương Duy đẩy mà cậu bứt rứt không thôi, nhân lúc Duy đang ngủ cậu đã lén bỏ keo 502 vào đế giày của cậu, làm đế giày của Phương Duy dính chặt xuống mặt sàn, việc của cậu bây giờ là ngồi xem anh ta sử lý như nào,
"Này Phương Duy dậy ra ngoài hít thở không khí đi"
"À được..."
Định đứng lên đi ra ngoài thì tự dưng đế giày của mình không nhấc lên được, anh biết ai là người bày trò nhưng không muốn vạch mặt luôn. Tuấn Dương đâu ngờ người mà cậu làm việc đó lại là học bá, anh nhanh chóng lấy giấy bút rồi ghi nhưng chất hóa học cần tìm
"CH2, CCN, COO, C2H5"
"Tiến Thịnh, cậu xuống phòng thí nghiệm mượn hộ tôi mấy loại hóa chất này"
"Không phải chứ, phòng thí nghiệm không cho mượn chất hóa học lung tung đâu"
"Cậu cứ bảo là Phương Duy mượn, mau đi đi"
"Ò được"
Một lúc sau Tiến Thịnh quay lại với chiếc khay đựng chất hóa học mà Phương Duy yêu cầu. Anh bắt đầu pha chế chất hóa học khiến cho Tuấn Dương bất ngờ, cậu không nghĩ là anh lại giỏi như vậy. Thoáng cái anh đã pha xong chất hóa học, anh nhẹ nhàng cúi người xuống nhỏ vài giọt tinh chất xuống đế giày của mình, anh nhấc chân lên vậy là keo 502 đã tan chảy vì có sự tác động từ chất khác. Tuấn Dương nhìn xong chỉ biết câm nín. Anh còn không nhanh không chậm quay xuống khiêu khích cậu khiến cậu cay hơn ăn ớt.
.
.
.(Reng reng)
Tuấn Dương chạy ù ra khỏi cổng trường, đến cạnh một chiếc taxi,
"Chú, chú đưa cháu đến chung cư cao cấp A với"
"Được được, cháu lên xe đi"
Sau khi ngồi vào chỗ thì bất ngờ cậu thấy Phương Nam đang đi chiếc xe đạp của mình đến cổng trường của cậu,
"(Chú ấy sao lại ở đây, không lẽ con trai chú học cùng trường với mình)"
Ông ấy đứng được một lúc thì Phương Duy chạy ra,
"Ba sao ba lại đến đây"
"Phương Duy, mau mau về giúp cô Thảo dọn hàng trời sắp mưa to rồi"
Hai người đàn ông đèo nhau trên chiếc xe đạp, muốn đạp thật nhanh về nhà để kịp phụ giúp dọn dàng giúp cô Thảo. Họ vừa về đến nơi thì mưa cũng vừa trút xuống, cả ba người luôn chân luôn tay chuyển bàn ghế, Phương Duy thì ném vội chiếc cặp sách vào quầy hàng của cô rồi giúp hai người bê đồ, cách đó không xa Tuấn Dương đã nhìn thấy mọi chuyện nhưng cậu không tin người mà cậu chia sẻ quá khứ lại là người ba của tên lớp trưởng khó ưa, cậu nhấc máy lên điện vào số của chú Nam và người bắt máy thật sự là ông chú đang chuyển đồ cùng Phương Duy. Cậu không tin vào mắt mình rồi bảo tài xế,
"Chú à đi thôi"
Về đến nhà cậu ngồi trầm ngâm bên tấm của kính bám đầy nước mưa rồi nhớ lại đoạn hội thoại với Chú Nam,
"Cháu đừng ngưỡng mộ nó, thật ra nó đáng thương lắm, mẹ nó bỏ đi từ khi nó còn bé, nhiều lúc chú muốn thà rằng là nó đừng ngoan như vậy mà đòi hỏi đi"
Tuấn Dương cầm bức tượng mẹ cậu tạc, bức tượng ấy là hình một cậu trai tầm tuổi 13, bộ đồng phục thể dục màu xanh cùng chiếc khăn đỏ đeo trước ngực. Cậu nhìn bức tượng hồi lâu rồi nhớ về Phương Duy người mà cậu cảm thấy khó ưa, thấy khó gần mà lòng buồn rười rượi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương404xDuyLê) Anh Ơi Đừng Chạy!
Romancetình yêu của họ từ lúc ngồi trên ghế nhà trường đến lúc thành công "em sẽ cưới anh"