#5

20 4 0
                                    

Giới thiệu nhân vật
Học sinh mới chuyển trường: Vũ Tuấn Dương
Học sinh nhất trường nhiều năm liền: Lê Phương Duy
Ba của Duy: Lê Phương Nam
Ba của Dương: Vũ Trọng Khang
Mẹ của Dương: Lý Ái
Mẹ của Duy: Hạnh Khuyên
Cô bán bún đầu hẻm: Vũ Thảo
Con gái cô Thảo: bé Lê Ngọc
Bạn thân từ bé của Duy: Nhất Duy
Bạn cùng bàn của Duy: Nguyễn Tiến Thịnh (Hoàng)
Bạn gái thích Thịnh: Khánh Linh
Bạn gái thích Phương Duy: Trà My
Học tỷ thích Phương Duy: Yến Nhi

KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!

------------------------------------------------------------------

     Sau khi ăn cơm xong, Tuấn Dương nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng chứa đầy tình thương yêu mà cậu chạnh lòng, trong lúc đang ngẩn ngơ thì Phương Nam đến vỗ vai cậu rồi gọi cậu ra gốc cây trong sân hai người ngồi nói truyện,

"Tuấn Dương, cảm ơn cháu đã không nói cho Phương Duy biết"

"Chú à vậy chuyện của cháu, chú cũng đừng nói với cậu ấy"

"Cứ xem như cháu là con trai của anh em chú"

"Được, còn phải là anh em tốt"

"Đi thôi"

     Rồi hai người họ vào nhà, sau khi ngồi chơi được một lúc thì Tuấn Dương cũng xin phép ra về. Sau khi cậu về thì Phương Duy ngồi xuống nói chuyện với ba,

"Sao đấy con trai"

"Muộn thế rồi sao vẫn chưa ngủ?"

"Ba, có phải cậu ta biết về gia cảnh nhà mình không?"

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Ba nghĩ xem, hôm nay ăn cơm có hai chúng ta còn có cô Thảo và em Ngọc, cậu ta cũng không cảm thấy có gì đấy kỳ lạ giống như đã biết trước"

"Cậu ta cũng không có vẻ gì là thắc mắc về mẹ con"

"Chắc ba nó có kể qua với nó rồi nên nó biết cũng là điều hiển nhiên mà"

"Ba, ba với ba cậu ta thật sự là anh em tốt à?"

"Chứ gì nữa, anh em tốt haha"

    Vẫn không bỏ cuộc anh tiếp tục hỏi ba mình về cậu ta và ba cậu ta nhưng ba anh có vẻ tránh né nên anh cũng không hỏi thêm gì nhiều.
.
.
.
         (Sáng hôm sau)

     Cậu đứng đợi anh trước cổng nhà, trong lúc đợi anh thì cậu chỉnh lại tóc mình nhìn rất bảnh trai,

"Ai mà đẹp trai thế này"

     Anh vừa ra khỏi cổng nhà thì trùng hợp bắt gặp cậu đứng cách đó không xa,

"Sao cậu lại ở đây"

"Tôi đi học ngang qua đây, nhà tôi gần đây hôm qua tôi kể với cậu rồi thây"

"Vậy tại sao trước đây tôi chưa từng gặp cậu"

"Tại vì... Chúng ta mới quen biết vài ngày, hơn nữa cậu gặp rồi thì cũng không có ấn tượng gì"

"Ầy thôi thôi, đi học đi"

Rồi cậu khoác vai anh đi học. Ba tên côn đồ hôm qua bị cậu đánh đau qua vẫn ôm mối thù này nên sáng sớm đã đến đứng trước cổng trường chờ anh đến là hỏi tội về việc hôm qua. Nhìn từ xa thấy bóng anh bọn chúng định đến gần toan tẩn cho một trận nhưng nhìn sang bên cạnh người đi cạnh anh lại là cậu nên bọn chúng sợ gần chết đành nuốt cục tức này vào trong vì biết rõ trình độ võ thuật của cậu như nào.

(Dương404xDuyLê) Anh Ơi Đừng Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ