Giới thiệu nhân vật
Học sinh mới chuyển trường: Vũ Tuấn Dương
Học sinh nhất trường nhiều năm liền: Lê Phương Duy
Ba của Duy: Lê Phương Nam
Ba của Dương: Vũ Trọng Khang
Mẹ của Dương: Lý Ái
Mẹ của Duy: Hạnh Khuyên
Cô bán bún đầu hẻm: Vũ Thảo
Con gái cô Thảo: bé Lê Ngọc
Bạn thân từ bé của Duy: Minh Quân
Bạn cùng bàn của Duy: Nguyễn Tiến Thịnh (Hoàng)
Bạn gái thích Thịnh: Khánh Linh
Bạn gái thích Phương Duy: Trà My
Học tỷ thích Phương Duy: Yến NhiKHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!------------------------------------------------------------------
Tối đến, khi Ngọc đã ngủ say thì Phương Duy và Tuấn Dương ngồi trên mái nhà ngắm trăng rồi nói về truyện ngày nhỏ của hai người,
"Chuyện ba của Lê Ngọc là sao vậy?"
"Ông ta vào tù rồi"
"Vào tù rồi?"
"Tại sao lại vào tù"
"Cầm dao đi cướp lại còn làm người ta bị thương, bị phán hơn 10 năm tù"
"Chuyện này lâu chưa?"
"Năm kia, hồi đấy em ấy mới 5 tuổi"
"Thế con bé có biết không?"
"Không biết, cô Thảo vẫn luôn dấu em ấy, nếu em ấy hỏi thì bảo là đi ra nước ngoài rồi"
"Đợt này thấy em ấy ít khi hỏi, chắc quen rồi"
"Tại sao, chúng ta lại không có một gia đình hoàn chỉnh nhỉ?"
"Chúng ta?"
Phương Duy bất ngờ vì cậu nghĩ Tuấn Dương có một gia đình hoàn hảo, cậu ngập ngừng rồi kể cho anh nghe,
"Mẹ tôi, bà ấy mất được hơn 6 năm rồi, đến giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được việc này"
"Bà ấy là một nhà điêu khắc, cả đời bà có rất nhiều tác phẩm, nhưng tôi thích nhất một tác phẩm là bức tượng của một bé trai"
"Mẹ tôi bảo sắp tới sinh nhật của con trai bạn mẹ, mẹ muốn tặng cái đó làm quà sinh nhật"
"Cuối cùng, chưa kịp tặng thì bà ấy đã mất rồi"
Anh chăm chú nghe từng lời cậu kể, mặt cậu thoáng chút buồn rồi nhớ nhung, Tuấn Dương hỏi anh một câu,
"Cậu có biết sao tôi thích bức tượng đó không?"
Anh lắc đầu.
"Vì đó là tác phẩm cuối cùng của mẹ tôi"
"Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của mẹ"
Hai người im lặng một lúc rồi Tuấn Dương nói tiếp,
"Mà trùng hợp ghê lắm, bé trai mà mẹ tôi khắc rất giống cậu, trên gáy cậu ấy cũng có một vết bớt"
"Thế nên, ngày đầu gặp cậu tôi đã thấy rất có duyên"
"Đấy là lý do cậu kiếm truyện với tôi suốt hả?"
"Ai bảo cậu tự dưng đánh tôi trước?"
"Tôi có biết là cậu bảo là bức tượng thật đâu"
"Tôi tưởng cậu chửi tôi đấy chứ"
Sau buổi nói chuyện tối hôm đó hai người cũng hiểu thêm về gia đình của nhau, Phương Duy cũng biết hơn về gia đình Tuấn Dương, hồi đầu anh nghĩ cậu bạn này giàu lắm vì mới vào lớp cậu ta rất ngông cuồng.
.
.
.
(Sáng hôm sau)Sáng sớm các bạn vẫn còn đang ngái ngủ, ngồi chơi nói chuyện thì học bá Phương Duy đang ngồi chăm chỉ làm bài tập, một lúc sau Tuấn Dương bước vào lớp cậu vừa đi xuống chỗ thì thấy trên bàn mình có một hộp xôi vài chiếc bánh bao nhỏ và một cốc nước, Tuấn Dương lấy vở đập vào cậu bạn bên cạnh cậu ta bị đập dậy thì ngái ngủ,
"Ai mua đồ ăn cho tôi đấy?"
"Không biết"
Nhìn những món ăn quen thuộc, cậu bất giác nhìn về phía Phương Duy, anh vẫn chưa biết gì, chăm chỉ ngồi làm bài tập để vào tiết mới, cậu buộc túi bánh bao lại rồi vào tiết học.
Vừa tan tiết học cậu xách túi đồ ăn lên chỗ anh hỏi,
"Cậu mang đồ ăn cho tôi à?"
"Không phải"
"Thôi đi ông, ngửi một cái là biết đồ ăn cô Thảo làm rồi"
"Biết rồi còn hỏi"
"Là cô Thảo bảo cậu mang cho tôi hay là cậu tự muốn mang?"
"Rồi cậu có ăn không?"
"Không ăn thì đưa đây"
"Ăn, ăn, ăn chứ"
Hoàng ngồi bên cạnh Phương Duy đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người rồi nhìn theo bóng lưng của Tuấn Dương rời đi, Hoàng nhìn chằm chằm Phương Duy rồi trách móc anh,
"Tôi làm bạn cùng bàn với cậu cũng được gần nửa năm mà chưa thấy cậu mua đồ ăn cho ai bao giờ"
"Đừng nói là đồ ăn sáng, đến cái kẹo cậu còn chưa mua cho tôi lấy một cái"
"Được thôi, buổi tập thể dục sáng hôm sau mời cậu chai nước"
"Thế còn được"
Sau khi trách móc xong thì Hoàng cũng thỏa mãn vì mai được bao nước. Trước mặt Hoàng có đặt một trồng sách cao đến cổ cậu, vừa nói chuyện với Phương Duy xong thì cậu gục đầu luôn xuống trồng sách đó để ngủ mặc kệ sự đời.
.
.
.Tiết thể dục sáng hôm sau, các bạn nam đang chơi bóng rổ còn đã số bạn nữ thì ngồi xem mọi người chơi trò chơi. Hoàng vừa đi tay kia vừa khoác vai Phương Duy tay kia cầm chai nước, Hoàng rất thỏa mãn vì được Duy bao nước. Hai người đi qua Tuấn Dương mà họ không hề hay biết, cậu thấy hai người họ thân thiết như vậy thì thấy không vui. Trong lúc Tuấn Dương đang nhìn hai người họ với ánh mắt hình viên đạn thì có một bạn nữ đến nhờ cậu đó là Trà My,
"Tuấn Dương"
Cậu liếc cô ấy một phát rồi nói với giọng điệu không vui,
"Có chuyện gì?"
"Cậu đưa giúp tớ bức thư này cho Phương Duy được không?"
"Đây là cái gì? Cậu tự đưa cho cậu ta được mà"
"Ay, tớ không dám, tớ không dám đưa cho cậu ấy, xin cậu đấy"
Tuấn Dương không nói gì giật bức thư từ tay Trà My rồi đi thẳng không nói gì nữa. Vào đến lớp Tuấn Dương đi đến chỗ Phương Duy rồi ném bức thư lên bàn.
"Này, có người đưa cho cậu"
"Ai đưa vậy? Trả cho người ta đi"
"Tại sao? Người ta viết cũng cực lắm chứ"
"Tôi không thích, tôi không muốn đọc hoặc cậu cầm lấy đi"
Cậu cầm lấy bức thư rồi đi về chỗ ngồi, Phương Duy thấy vậy cũng không bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương404xDuyLê) Anh Ơi Đừng Chạy!
Romancetình yêu của họ từ lúc ngồi trên ghế nhà trường đến lúc thành công "em sẽ cưới anh"