Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi là bạn thân từ hồi bé.Năm họ 17 tuổi thì vào mối quan hệ yêu đương.Họ vốn lớn lên ở vùng quê nghèo,làm nông là công việc chính.Những vết sẹo trên người Sanemi là do công việc ấy ..
Giyuu thương anh lắm,thương nhiều vô kể,không từ ngữ nào có thể diễn tả,anh thương hết lòng,hết dạ
Cho đến 1 ngày,vì muốn thoát khỏi cái nghèo ở đây,Sanemi lên Tokyo làm việc,trước khi đi anh còn thề với Giyuu rằng...
-Anh nhất định sẽ về và rước em làm vợ!
Giyuu ngu ngốc lại tin vào lời thề ấy,chờ Sanemi suốt 10 năm.10 năm qua anh và Sanemi trao đổi thư với nhau,những năm đầu Tết đến.Sanemi còn về với anh,anh luôn làm rất nhiều ohagi mà đợi anh đón năm mới.Nhưng từ năm thứ 6 trở đi,Sanemi không về nữa,lấy cớ là bận hoặc là ốm.Giyuu lại tin,nghĩ rằng trên đó anh khổ cực biết bao
Vậy mà Giyuu không biết,Sanemi đã mừng năm mới với người phụ nữ khác
Cho đến khi Giyuu cùng chị Tsutako và Sabito lên Tokyo mua ít đồ,Giyuu vô tình thấy Sanemi vui vẻ với 1 người con gái khác thậm chí còn...hôn nhau?
-Giyuu,Giyuu.Mày sao đấy,đi thôi,nhìn này tao mới mua được mấy cái bánh lạ lạ này-Sabito lây người Giyuu nói
-À..không có gì đâu
-Ê mày khóc hả Giyuu?
-Đâu có,tao vẫn bình thường nè!-Giyuu ráng cười,1 nụ cười thật giả trân
-Buồn thì phải nó nghen!
Sabito vô tư mà đưa bánh cho Giyuu,ha..buồn nhờ?..
-Giyuu à,chị có 1 người bạn ở Tokyo,chúng mình đến đó chơi ha?
Chị Tsutako nắm tay Giyuu mà kéo đi,đến căn nhà bình thường,mái nhà màu xanh dương rất đẹp.1 người con gái bước ra,khoan đó là người phụ nữ đi cùng Sanemi mà?
-Tsutako!Tớ đợi cậu lâu quá chừng!
-À đây là em tớ và bạn của em ấy!
-Chào 2 em nha!.
-Vâng!-Sabito và Giyuu nói
Sau đó Sanemi bước ra,anh sượng trân khi thấy người đợi mình gần chục năm,Kanae liền nói
-Đây là người yêu tớ!
Cả chị Tsutako,Giyuu,Sabito cũng giật mình,rõ ràng là Sanemi và Giyuu đang yêu đương.Sanemi hứa hẹn Giyuu,Giyuu đợi Sanemi gần chục năm.Quyết không yêu thêm 1 ai nữa!
-Ờ...thôi mình vào nhà ha?-Sabito nói,anh muốn dạy tên Sanemi này 1 bài học lắm rồi
Sabito như ngày thường sẽ xúm lại ngồi tám thì đang ở bên Giyuu,an ủi cậu
-Thôi,mày việc đéo gì phải buồn.Không thì yêu tao này!-Sabito phì cười nói
Sanemi không khá mấy,thú thật thì anh đã phản bội Giyuu...
Em buồn lắm chứ! Đợi người gần chục năm,mà cuối cùng em lại nhận lại sự phản bội này
"Chờ đợi rồi đổi lại được gì?"
1 người từng nói rằng,tình yêu cái tuổi 16,17 chẳng bao giờ bền,cái sự chờ đợi dài đằng đẳng,đổi lại 1 là sự hạnh phúc,2 là nhìn người nắm tay 1 người xa lạ vào lễ đường.Em khờ dại đi tin lời ấy,rồi bây giờ lại đau khổ!
"Em thật ngốc,anh nhỉ?Phải chăng do khoảng cách quá lớn,nên chúng ta chẳng còn hợp đôi?"
-Giyuu,chúng mình dừng lại ở đây đi! Như em đã thấy.Anh xin lỗi vì đã nói dối em,anh xin lỗi vì để em chờ đợi 10 năm...-Sanemi nói,anh thấy bản thân rất ấy náy
-Không sao đâu mà,đó là quá khứ mà thôi.Nhanh thôi,nó sẽ trôi vào dĩ vãng
Thật sự anh không ghét Kanae mà lại quý Kanae hơn,vì Kanae không biết mối quan hệ của 2 người..
Khoảng 2 năm thì Giyuu cũng rời vùng quê đó đi theo Sabito đến Osaka làm việc.Sabito đã kiếm được công việc văn phòng,lương ổn định,đủ sống! Còn Giyuu mở 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm,bằng với số tiền tiết kiệm của anh
Và họ lại 1 lần nữa chạm mặt nhau,đó là khi ở siêu thị
Cậu bé đi theo Sanemi đã vô tình đụng trúng Giyuu khi anh đang lựa trái cây
-A,cháu xin lỗi-cậu bé kia nói
-À,không sao đâu!
Sanemi thì vừa đến,thấy vậy cậu bé chạy đến ôm chầm lấy Sanemi,gọi 1 tiếng "bố"
Đáng lẽ ra nó nên được gọi khi cả 2 có con nhỉ?À mà thôi,dù sao bây giờ cả 2 đã có hạnh phúc riêng rồi mà,Giyuu giờ đã là vợ của Sabito,Sanemi thì đã là chồng của Kanae,và..cũng là bố của đứa trẻ kia...