Thái độ kiên quyết của Giyuu buộc Sanemi phải làm,anh cho người lấy than nóng để dưới cái nắng gay gắt buổi trưa.Giyuu hít sâu 1 hơi rồi chuẩn bị bước lên
-Tomioka,em xin người đừng làm vậy mà.Người chính là người sống sót sau vụ thảm sát năm ấy.Em xin người mà.Xin người!
Cô bé mặc Kimono đỏ van xin Giyuu dừng lại.Nếu thế thì cô bé sợ Giyuu sẽ què mất
-Hoàng thượng,để thần làm.5 bước,10 bước hay 100 bước thần cũng làm được.Xin người bảo thiếu gia đi xuống,xin ngườii khai ân.Xin người
Cô bé quay sang năn nỉ Sanemi,anh cũng muốn cản cậu lắm,chứng kiến người mình yêu đau đớn..xót lắm
Cái ngày mà khi biết 318 ngàn người ở Thuỷ phủ bị sát hại,anh tức lắm.Muốn dấy quân đi đánh nước bên nhưng bị cha cản..vì năm đó anh chỉ là Thái tử..không làm gì được
Anh sang vỗ về Giyuu bé nhỏ,khi nghe Giyuu sẽ rút khỏi chiến trường mà đi lấy chồng.Anh không cản được cậu
Cái ngày anh dùng công của mình để nâng tên kia lên là Tướng quân.Anh buồn lắm chứ
Anh bỗng bị thức tỉnh bởi tiếng nói của cậu
-Làm loạn đủ chưa?
Anh bước lên đống than kia,vừa đi vừa nói
-1 bước,em xin lỗi chị hại
-1 bước nữa,em xin tạ tội với 318 ngàn người ở Thủy phủ
-1 bước nữa..thần..xin...hoà..ly
-Bước cuối cùng thần xin mặc áo giáp trở lại..
Vừa đi,vừa khóc.Chân đã chảy máu.Các người hầu xung quanh đều rơi nước mắt kể cả Genya...
-Anh Tomioka đã chịu bao nhiêu ấm ức ở Trấn phủ để thành ra nông nổi này chứ...
Sau khi anh bước đi,anh đến chỗ của Sanemi,người hầu của anh lo lắng cho anh rất nhiều
-Người theo em,em về bôi thuốc cho người
-Khoan..đã
Giyuu đến chỗ Sanemi,quỳ xuống hành lễ
-Miễn lễ,miễn lễ
Sanemi đỡ Giyuu lên,Giyuu cầu xin Sanemi cho mình hoà ly
-Hoàng thượng,xin người cho thần hoà ly,xin người
-Ta phục ngươi lắm Tomioka,mãi mãi không sống với kẻ thù,ta sẽ tổ chức đám cưới thật lớn cho họ,ta sẽ ban chỉ xuống khi đang cử hành hôn lễ..
Nói rồi Giyuu mỉm cười rời đi,Muichiro đứng bên Genya nói
-Liệu anh ấy đã sống thế nào ở Trấn phủ?
-Tao không biết,nhưng mà thấy tàn tạ quá
Anh đi về mà bôi thuốc.Đến ngày đại hôn.Cô dâu dâng trà cho cô
-Kính anh 1 ly!
Anh vui vẻ nhận lấy trà,ngắm nhìn hồi lâu,con ả kia liền nói
-Anh à..anh uống đi
-Bỗng nhiên ta cảm thấy trà này không thể uống,hừm..hay là ta tạt vào ngươi ha?
Nói rồi anh tạt vào con ả đó...
-Nè,anh làm gì vậy hả?
-Nè,em quá đáng vừa thôi!
-Quá đáng?Anh cũng quá đáng với tôi mà?Hứa không nạp thiếp giờ lại nạp thiếp nghe nực cười không?
-E-em..
-Chúng ta hoà ly đi! Những chi phí 3 năm qua mà tôi đã chi trả cho mấy người,bây giờ thì cũng nên tính toán rồi
Nói rồi,nha hoàn bên cạnh anh lấy ra 4 xấp giầy cộm,trải đều ra với hàng vạn chi phí
-Tiền hồi môn kêu tôi bù vào để cưới con ả này là 700.000 yên,tiền xây cổng phủ là 100.000 yên,các thứ được trang trí ở đây tổng cộng là 200.000 yên,tiền mừng thọ hoàng thử Genya 3 năm qua tổng cộng là 10 cây vàng,mừng thọ hoàng thượng năm đầu tiên lấy chồng mấy người kêu tôi tặng nhân sâm ngàn tuổi,năm thứ 2 ép tôi tặng trầm hương quý hiếm,năm thứ 3 là dược liệu từ nước ngoài,tiền để lo em anh ăn học rồi nó mang đi bao trai,tiền mẹ anh mang đi bao trai trẻ.Tiền lễ giỗ tết.Tổng cộng 600.000.000 yên.Trả cho tôi đi
-M-ày..
-Xem kìa,112 người ở Trấn phủ ai ngờ lại ăn bám
-Cô con gái thì chả ra hệ thống gì
-Cả con mẹ nữa...
-MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI,IM HẾT.THẰNG NÀY HÔM NAY TAO TÍNH SỔ VỚI MÀY
-Hoàng thượng giá đáo,hoàng thượng giá đáo!!
Sanemi đến Trấn phủ,khi đến đã vậy..
-Tham kiến hoàng thượng
-Tham kiến hoàng thượng.Mong hoàng thượng thứ lỗi.Chúng tôi sẽ dạy lại thằng này
-Hôm nay ta đến đây để mang Nghĩa Dũng về!
Daki mang thánh chỉ đến,mở nó ra,cô đọc 1 lèo
-Hoàng đế chiếu viết,Tomioka Giyuu quyết định hoà ly với Fujiwara Kawahita,những thứ mà Tomioka tướng quân đã vung vén,bỏ ra cho Trấn phủ đều phải trả hết.Kể cả viên gạch dưới chân!
Mọi người hoảng hốt,mẹ chồng bà ta ngã khụy xuống
-Nhà tôi vô phúc.NHÀ TÔI VÔ PHÚC!
Bà ta la hét,Giyuu bình thản nhìn về người kia
-Fujiwara,có chút tiền vậy mà...chậc không được ư?
-Mày..m-ày
-À quên nữa,tôi quên mất là công chúa đây muốn dùng chung chồng.Mà chắc người không biết anh đây ăn bám!
-M-ày..m-ày hôm nay tao tính sổ với mày
-Chậc,lễ nghi đâu hết rồi?
Ả lao đến anh,anh né sang thì ả té sòng soài
-M-ày..
-Công chúa mà vẫn thua 1 tướng quân..công chúa đây hiếu thắng lắm cơ mà~thôi liệu mà trả ha?
Nói rồi anh nắm tay Sanemi bước ra khỏi Trấn phủ,Sanemi cũng tâm sự với anh
-Em biết..anh từng nghĩ sẽ không có cơ hội này không?
-Hừm..giờ thì được rồi này!
-Vậy là Mèo con của anh về với anh rồi!
-Em về bên Sói Trắng rồi! Em không còn là Fujiwara Giyuu nữa!
Cả 2 ôm lấy nhau,Sanemi thầm thề sẽ khiến Giyuu hạnh phúc
Quyết định của Giyuu quả là bước tiến lớn,anh dần lấy lại vị thế của bản thân
-Hôm nay tập tốt lắm,dừng lại tại đây đi!
Anh vui cười rạng rỡ,sà vào lòng Sanemi
-Hửm?Mệt không? Ăn cá hồi hầm củ cải nhé?
-Vâng!
Cả 2 mỉm cười nhìn nhau..Sanemi đối xử với anh rất tốt...
-Giyuu,làm hoàng hậu của anh nhé?
-Sanemi à..bao nhiêu em cũng chấp nhận!