Không được chạm vào anh ấy...
Không biết cậu đã tự nhủ như thế bao nhiêu lần, mỗi khi nhìn về khoảng sân nhà rộng lớn, nơi một chàng thiếu niên trạc tuổi cậu trong bộ y phục xa xưa màu trắng, từ gương mặt đến cơ thể đều giống như một tiểu thần tiên trong những câu chuyện bà hay kể ngày bé.
Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm sắc nhọn lóe sáng, phản chiếu lên đôi mắt đen thăm thẳm, như một màn đêm u tối, vì ánh sáng mà trở nên sinh động. Cơ thể người uyển chuyển, từng bước chân dứt khoát, đường kiếm đưa về trước, quét sang ngang, xoay một vòng giữa không trung rồi đưa lên cao, sau hạ xuống, mái tóc trắng tinh theo đường kiếm mà đong đưa, hòa mình vào những bông tuyết đầu mùa. Đến cả gió cũng như ủng hộ hắn, mỗi động tác đều vang những tiếng vun vút không quá chói tai mà ngược lại, khiến người ta còn thầm nghĩ nó là một bản nhạc, giá mà có đàn ở đây, hay giá như cậu biết đánh đàn, thì đã có thể hòa tấu cùng rồi.
Phong cảnh hữu tình, nhân thần hữu ý.
Đến khi bông tuyết chạm trên mũi kiếm cũng là lúc hắn ngừng lại, trong khoảng mờ trước mũi kiếm dần hiện ra bóng dáng người đang ngồi bên hiên nhà, cả cơ thể dựa vào cột bạch đàn, nhìn về phía hắn, môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.
Đẹp thật đấy.
"Chẳng phải đã nói là cậu nên ở trong phòng sao? Ra đây lại trở ốm thì sao?"
"Nhưng như này nhìn thấy rõ hơn mà." Cậu híp mắt, ngồi thẳng người lại khi thấy hắn bước tới, ngồi xuống cạnh cậu nhưng khoảng cách lại khá xa. Hắn nghiêng đầu nhìn con người bên cạnh, màn đêm của cậu khác hắn, lấp lánh những vì sao, tuyết rơi và một vị thần bảo hộ trước mắt. Còn của hắn chỉ là một màn đêm u tối với một ánh đèn hiu hắt là cậu, ánh đèn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nhưng lại thu hút người bên cạnh đến không thể rời mắt.
Từ khi nào, Choi Wooje lại rung động với người trước mặt? Người cậu chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, có thể yêu hắn nhưng vĩnh viễn cũng chỉ là cảm xúc của riêng cậu, không ai biết mà cũng chẳng ai hay.
Là khi hắn chăm lo cho sức khỏe của cậu? Là những lần như đêm nay? Hay là ngay từ giây phút gặp hắn, con tim cậu đã rung động?
Mọi thứ bắt đầu từ mùa hè năm ấy, vị thần đó vẫn là hình dạng thiếu niên bây giờ, mái tóc trắng, y phục trắng cũng y hệt, vừa kiêu ngạo lại hiên ngang bước tới mặt cậu, một ngọn đèn leo lắt thiếu sức sống đang ngồi bệt dưới mặt đất, bùn đất bám đầy người trông đến thảm.
Hắn ngồi xuống đối diện cậu, nghiêng đầu, nhẹ giọng, ấm áp như một ánh lửa giữa màn đêm lạnh lẽo.
"Không sao chứ?"
Khoảnh khắc ấy, như có một luồng sức mạnh vô hình thúc đẩy, trái tim kiên cường của Choi Wooje như đổ sập, khoảng mờ trước mắt đều là sương, òa khóc như một đứa trẻ, tay không kịp lau nước mắt, lại vô thức vươn tay về phía hắn như cầu được ôm.Nhưng người đối diện lại tránh né, khiến cậu càng khóc to hơn, hắn thở dài, thả lên đầu cậu một chiếc áo khoác, Choi Wooje vẫn nhớ như in lời hắn đã nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[04:00 | Moonshine] Chạm
FanfictionThần linh ơi, hãy để chúng con được đến bên nhau một lần, dù chỉ là một cái chạm xa xỉ... Nhưng cũng chính con hối hận vì điều ước ấy mang người rời khỏi mãi con. - moonshine-project