Chương 4

23 5 0
                                    

Cũng đang vào mùa hè. Mạnh Quỳnh rất thích biển nên anh đã tổ chức cho những nhân viên trong công ty một tour đi du lịch ở Nha Trang.

Anh đã lên hẳn một list rất dài để cho cấp dưới của mình có một chuyến du lịch thật hoàn hảo.

Lần này anh chọn sẽ nghỉ dưỡng ở VWD.

Ngày đầu ở đó. Mạnh Quỳnh được nghỉ ngơi trong phòng riêng. Có view cửa sổ nhìn ra biển rất đẹp. Xung quanh đó có những ngọn đồi cao nhưng chưa hẳn gọi là núi.

Anh nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ
"Không biết giờ cô ấy đang làm gì ta? Có khi nào đang chạy show không?"

Lúc này kí ức về ngày hôm đó ùa về trước mắt anh. Hình ảnh cô ân cần chăm sóc và chơi đùa với những em nhỏ hiện ra trước mắt anh. Nó mang đến cho anh một cảm giác rất ấm áp trong tim.

Buổi chiều, Mạnh Quỳnh đi dạo trên bãi biển. Anh mặc một cái áo phông xám và chiếc quần short thoải mái. Anh chăm chăm nhìn xuống cát. Thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn ra biển.

Lúc này bãi biển rất vắng người. Vì giờ này sóng lớn chẳng có ai lại tắm biển vào giờ này cả.

Nhưng thật bất ngờ khi anh lại nhìn thấy có ai đó ngoài xa xa. Anh thầm nói trong lòng "Ai lại tắm biển vào giờ này vậy?".

Mạnh Quỳnh nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ. Không ngờ người đó lại đang kêu cứu. Mạnh Quỳnh thấy đó là một cô gái thì không nghĩ ngợi gì liền cởi áo ra rồi lao xuống biển.

Anh cố gắng bơi thật nhanh ra chỗ cô gái đang cầu cứu kia. Đến khi anh bơi đến nơi cô gái đó đã dần chìm xuống.

Mạnh Quỳnh ngước mặt lên lấy hơi rồi cũng lặn xuống. Do trong nước biển, không có kính bơi làm cho mắt anh rất cay nên không thể nhìn rõ cô gái đó là ai.

Mạnh Quỳnh cố hết sức vươn tay ra nắm lấy tay cô gái đó rồi trồi lên trên mặt nước.

Lúc này anh cố gắng bơi vào bờ. Sóng đánh rất dữ dội nên anh bơi vào rất khó khăn. Dù rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng.

Ít phút sau anh và cô gái ấy đã vào bờ an toàn. Tóc của cô gái ấy đã che đi gương mặt nên anh liền vén nó sang một bên.

Ánh mắt anh vô cùng bất ngờ khi nhận ra đó là Phi Nhung. Anh lại càng hốt hoảng khi nhận ra đó là người con gái mình yêu.

Anh vội lay cô dậy nhưng thấy cô không có phản ứng. Mạnh Quỳnh lúng túng không biết làm sao. Vì anh là con trai mà lại chạm vào nơi hơi nhạy cảm như vậy và lại còn là cô nên anh có chút sợ sệt.

Nhưng vì cứu cô nên anh liền gạt bỏ ý nghĩa sợ sệt kia. Anh dùng hai tay ép ngực cô để mong cô sẽ tỉnh dậy.

Nhưng anh đã làm vài lần mà cô vẫn không tỉnh. Mạnh Quỳnh đành phải dùng đến cách cuối là hô hấp nhân tạo cho cô.

Anh cúi xuống, môi chạm môi với cô rồi thực hiện động tác hô hấp. May thay cô đã tỉnh lại. Cô nhìn thấy anh đang hôn mình thì giật mình đẩy anh ra.

Cô ho vài tiếng rồi cũng có thể ngồi dậy. Mạnh Quỳnh sốt sắng hỏi hang cô.

"Nhung sao rồi?"

TƯƠNG TƯ NÀNG CA SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ