Tại quán bar Win.Buổi tối thứ bảy đông đúc nhộn nhịp, tiếng cười nói ồn ào hoà lẫn tiếng nhạc xập xình, khách ra vào nơi này liên tục.
Đến khi, không gian hơi trầm lắng xuống, ánh đèn xanh đỏ chầm chậm chớp nhoáng thấp thoáng bóng dáng mảnh khảnh của một thanh thiếu niên áo sơ mi trắng quần Tây đen, đẹp tựa như một bức tranh.
Người có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen láy, nụ cười tỏa sáng làm rung động si mê trái tim của biết bao nhiêu nam nhân đang có mặt nơi này. Người ngồi ôm cây đàn guitar, mấy ngón tay nhỏ nhắn mềm mại lả lướt trên dây đàn cùng cất cao giọng hát. Say sưa thả hồn vào trong giai điệu tình ca ngọt ngào lãng mạn. Tựa như muôn hoa đua nở, chim chóc tung tăng bay lượn.
Mọi người ở đây hầu hết đang chìm đắm vào không gian nhẹ nhàng trầm bổng, mắt hướng về vị thiếu niên trẻ.
Park Jimin 21 tuổi, thực tập sinh của công ty Sunrise Entertainment. Đến đây ca hát chỉ mỗi 2 ngày cuối tuần. Tính đến thời điểm này, Jimin đã làm việc ở đây được 2 tháng rồi.
Thỉnh thoảng khách sẽ yêu cầu Jimin hát bài mà họ yêu thích. Điều này không làm khó Jimin, vì ca hát là sở trường của cậu.
Giai điệu nồng nàn bay bổng, trải qua nhiều bài hát nhiều cung bậc cảm xúc... Đến gần cuối đêm, gần hết bài hát Jimin liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, 10 phút nữa là 12 giờ. Jimin không ở lại sau 12 giờ, vậy nên còn có thể hát thêm 1 hoặc 2 bài nữa.
Nở một nụ cười thương hiệu, Jimin đưa mắt đảo quanh một vòng, và rất nhanh thu lại tầm nhìn không chừa một chút dấu vết nào.
Tìm kiếm một người, hôm nay muộn thế này rồi lại chẳng thấy.
Mi mắt Jimin bỗng chốc hơi cụp xuống. Trong lòng dấy lên một điều thắc mắc xen lẫn một chút hụt hẫng.
Thầm cười nhạo bản thân mình cho những ý nghĩ hoang đường xuất hiện, đây là đang mong chờ điều gì?
Người muốn tới đã tới rồi, hơn nữa là lần nào Jimin cũng thẳng thừng từ chối người ta.
Có khi nào, người ấy đã biết khó mà lui.
"Kim tổng! Anh đến rồi!"
Tiếng nói của ai đó vang lên kéo những suy nghĩ phức tạp kia của Jimin về với thực tại.
"Không hoan nghênh tôi sao?" Kim Taehyung nở một nụ cười xã giao vừa rồi liếc thoáng qua vị ca sỹ trẻ, khóe môi hắn vươn ý cười, sau đó đôi mắt dừng lại trên gương mặt Kim Namjoon người đang đứng ở quầy pha chế. "Tôi còn 5 phút?"
"Phải, mà cũng không phải. Chủ tịch Kim! Anh muốn ở lại bao lâu cũng được".
Taehyung cười cười, nhận lấy ly rượu từ trên tay Namjoon đưa lên môi uống một ngụm. "Có người đang đợi tôi sao?"
Chuyện Kim tổng đến đây mục tiêu của hắn là tán tỉnh vị ca sỹ đang trong giai đoạn chuẩn bị nổi tiếng, thì ở trong cái bar này, ai còn không biết?
Lúc Jimin vừa mới đến, có rất nhiều người ngắm nghía vây quanh. Sau khi, vì sự xuất hiện của Kim tổng thì dường như cả thế giới này chỉ còn mình hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Người Trong Tim
FanfictionVMin, H 18+, OOC, BTS và một số nhân vật khác... Park Jimin đã lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung ...Cậu muốn trốn cũng trốn không được, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Mọi tình tiết, địa điểm, nhân vật... chỉ là hư cấu, tưởng tượng, không liên qu...