25+

67 15 2
                                    


Jimin đứng nhìn hình ảnh mình trong gương, thấp thoáng phản chiếu vết màu đỏ từ dấu răng do Taehyung để lại ở phía sau cổ, cậu lắc đầu bất lực.

"Anh chỉ biết viện cớ thôi! Sức lực dẻo dai lâu dài như thế, người trẻ cũng đu không lại anh".

E là trong mấy ngày này, không chỉ có nhiêu đây.

Taehyung đang giúp cậu khử trùng, băng bó lại vết thương. Nghe Jimin nói thế, bộ dạng cười đắc ý, gương mặt gợi đòn, tùy hứng khẽ hôn lên môi cậu một cái~chụt ~

"Do em hấp dẫn quá! Anh không kiềm chế nổi. Nếu như biểu hiện của anh không được tốt. Lo là không giữ chân được em".

"Anh đang nói gì thế?" Jimin hờn dỗi, ngữ khí của Taehyung dường như chẳng chịu tin cậu một lòng một dạ với anh.

"Không phải sao? Hai nam chính ở ngoài đời rất để mắt đến em. Lưu manh như anh sao sánh bằng thần tượng trong lòng em được". Nói xong mấy lời này nụ cười của Taehyung cũng rơi theo miếng bông băng dính máu cho vào thùng rác.

Jimin còn không nhìn ra ý của anh là gì sao? "Chuyện hôm đó anh nói trước mặt bao nhiêu người, ai cũng nghe thấy. Sau này còn ai dám đến gần em?"

"Ai bảo em tựa đầu vào vai hắn?"

"Tựa bao giờ?" Jimin phản bác.

Taehyung cũng không vừa. "Sau này không cho em đi uống rượu một mình nữa".

Mỗi người cãi một câu. Jimin biết, Taehyung cũng có rất nhiều người theo đuổi anh, muốn có được anh.

Ngay cả chị gái Ji-Hye cũng đâu chịu từ bỏ. Lúc nãy trong lúc chờ Taehyung vào trong garage lấy xe.

Cô ấy nói với Jimin: "Cậu cũng đừng quá đắc ý, cậu chẳng qua chỉ là may mắn thôi, không có gì đặc biệt cả. Rồi đến một ngày, có một người nào đó xuất sắc hơn cậu. Taehyung cũng sẽ vứt bỏ cậu thôi".

Jimin không ngờ cô ấy khóc lóc giả ngây thơ để nhận được sự thương hại ở trước mặt hai vị trưởng bối và Taehyung. Bây giờ ở trước mặt cậu lại đưa ra bộ mặt thật và bản chất thật sự của mình.

Thế mới nói, một khi có giả tâm muốn tranh giành, đâu chịu dễ dàng từ bỏ nhanh như vậy.

Jimin không muốn tranh giành với ả, chỉ là tình cảm của mỗi một người thôi. Taehyung không yêu cậu thì cũng không đến lượt cô ấy.

"Mỗi một người gặp được nhau cũng do duyên phận. Nếu Taehyung không còn yêu tôi nữa, xem như chúng tôi hết duyên. Ngược lại, chị hãy mau trở về dỗ dành bạn trai. Nếu không, mất cả chì lẫn chài".

Cô ấy tỏ ra tức giận, nhưng liếc thấy Taehyung đang lái xe đến, nên không nói nữa.

Chuyện hai người nói với nhau Jimin cũng không kể lại cho Taehyung nghe. Cậu cảm thấy không cần thiết.

Hiện tại, nếu Taehyung không muốn Jimin đi uống rượu một mình thì cũng phải công bằng một chút chứ!

"Em cũng không cho anh đi uống rượu một mình".

"Chuyện này thì hơi khó. Anh là chủ tịch, những tiệc rượu xã giao rất thường xuyên. Mỗi lần như vậy em có tiện đi chung không? Anh thì không ngại"

[VMin] Người Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ