Chap 1.

550 78 14
                                    

"Tỉnh dậy đi, Takemichi!"

Nước mắt Mikey giàn dụa trên má, tí tách rớt trên khuôn mặt đầy những vết thương của Takemichi.

"Tao đã cố tránh xa mọi người để chuyện này không xảy ra cơ mà..."

"Nếu mày mà chết đi...Thì mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ..."

Mikey nức nở nói, cổ họng nghẹn ắng. Hắn khóc như một đứa trẻ, hơn cả ngày anh trai hắn chết đi. Hắn run rẩy cúi đầu, mái tóc vàng nhạt xõa ra phủ lên bờ vai, hòng che đi hành động hôn nhẹ lên mái tóc vàng nắng của người kia.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng trên chỉ có thể rơi nước mắt. Mà đau lòng nhất vẫn là Chifuyu. Hắn không ngừng trách mình vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người cộng sự kia nằm xuống.

Hết rồi, hết thật rồi. Cộng sự của hắn không còn trên đời này nữa...

Mikey nắm lấy tay của Takemichi, nhẹ nhàng áp má hắn vào lòng bàn tay ấy.

Lạnh quá, tay mày dần lạnh đi rồi, Takemichi...

Nó không còn ấm nữa, không còn nữa...

Hắn hận, hận thứ gọi là "Bản năng hắc ám", mà cũng hận chính bản thân mình. Hắn nhớ đến đôi mắt xanh biển luôn sáng lấp lánh kia, nhớ đến nụ cười rực rỡ như ánh nắng, nhớ cả cái ôm ấm áp đã cứu vớt hắn khỏi địa ngục.

Nhưng cũng chỉ là quá khứ, Takemicchi của hắn đã chết rồi.

Takemichi trong cơn mê man thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cùng những tiếng khóc thảm và xì xào bên tai thì giật mình tỉnh dậy. Cậu hoang mang nhìn Mikey đang gục đầu khổ sở bên cơ thể y hệt cậu, tâm trí loạn thành một bầy rồi mới mơ hồ nhận ra.

Cậu... chết rồi hả...?

Nhìn xuống cái xác của mình đã trắng bệch vì mất máu, Takemichi không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng đúng thôi, ăn một nhát kiếm xuyên qua người, dù cậu có là "Vua lì đòn" thì cũng không thể nào sống nổi. Hấp hối được chừng nấy thời gian để đàm đạo với Mikey là đã quá chai lì rồi.

Lại nhìn xuống chân mình, Takemichi đang lơ lửng thật này. Bàn tay của cậu cũng mờ đến mức có thể nhìn xuyên qua, cơ thể như một làn khói mỏng có thể tan biến trong phút chốc.

Vậy là cậu đã chết thật, giờ thì trở thành một hồn ma.

Takemichi rất nhanh chấp nhận sự thật. Ai rồi cũng phải chết, chỉ là cậu phải chết sớm hơn một chút thôi. Nếu chết xong sẽ phải đi đầu thai đúng không nhỉ? Vậy thì có lẽ cậu nên trân trọng quãng thời gian chưa phải đi chuyển kiếp, trăn trối vài điều thì hơn.

Nghĩ đoạn, cậu bay vòng vòng quanh từng người một, như để nói lời tạm biệt với đám bạn lần cuối.

"Chifuyu, mày khóc xấu ghê, mất hết vẻ đẹp trai rồi. Tao vẫn chưa được đọc hết được tủ shoujo của mày, thật tiếc quá. Giờ tao chết rồi, nhớ cúng mỗi năm một gói khoai tây chiên cho tao nhé, cộng sự tốt."

Takemichi xoa đầu Chifuyu, hai mắt có chút đỏ. Chifuyu như cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, khóc như bão táp mưa sa.

[AllTake/Ảnh thể] Phương pháp ngăn bất lương tự hủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ