Chương 88: Hung ác bệ hạ trong lòng ngực sủng (28)

30 3 0
                                    

Ám vệ chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo thẳng phía sau lưng bám vào cột sống hướng lên trên.

Hắn không dám nói mà chỉ thấp giọng nghe lệnh rồi vội vàng ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân lại có thể tàn nhẫn độc ác như thế.

Đến Hoàng đế cũng bị tính kế, nếu trở thành địch nhân của người này e là hậu quả không dám tưởng tượng.

Giang Càn Bắc viết trên giấy bằng những đầu bút long rất nặng viết ra từng nét bút cứng cáp hữu lực, đãi thư đã viết xong, Giang Càn Bắc nhìn nửa ngày rồi lại cảm thấy không thú vị liền giơ tay cầm giá nến đốt đi tờ giấy.

Thật ra hắn muốn đem tin này đưa cho Đức phi, xem như hắn tặng cho Đức phi vì ân nhiruf năm nuôi dưỡng,nhưng hiện tại Giang Càn Bắc lại cảm thấy đây là điều thừa.

Kết cục của Đức phi hắn sớm đã sắp xếp xong cho nên bức thư này nàng không cần thiết phải nhìn đến, dù sao thì trừ bỏ Thời Nhiên cũng không còn người có tư cách đáng giá hắn.

Nhớ lại lúc ở Dưỡng Tâm Điện khi hoàng đế nói từng câu từng chữ với hắn, đáy mắt Giang Càn Bắc ập lên trào phúng châm chọc.

Trong Dưỡng Tâm Điện được trang trí hết sức xa hoa, Giang Càn Bắc đáy mắt là một mảnh ám trầm nhìn nam nhân hốc mắt đầy quần thâm xanhngồi ở trên long ỷ.

Hoàng đế say mê với mỹ nhân trong hậu cung căn bản trong quan tâm triều chính, hắn nhìn thân hình Giang Càn Bắc đứng ở kia bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

"Ngươi thế nhưng lớn đến như vậy rồi." Hoàng đế cảm khái mà thở dài: "Năm đó người còn rất nhỏ thì đã đi rồi."

Trên mặt Giang Càn Bắc không chút biểu tình, hắn chỉ là đứng ở nơi đó cùng hoàng đế giằng co.

Đúng vậy, năm đó hắn mới mười tuổi đã bị bắt đi làm con tin cho nước khác, sống trong hàng cung đến một nô tài cũng không bằng.

Cuối cùng thành một hoàng tử vô dụng bị hoàng đế vì ngôi vị hoàng đế của hắn mà làm ra một tia cống hiến cuối cùng.

Giang Càn Bắc không nói gì, hoàng đế lại cũng không để ý, hắn nhìn Giang Càn Bắc trầm giọng nói: "Lần này nếu ngươi đã trở lại, liền giúp đỡ đại ca ngươi một chút, hắn là Thái Tử sau này sẽ muốn kế thừa trẫm ngôi vị hoàng đế, trẫm mặc kệ ngươi có năng lực gì, Thái Tử kế vị xong ngươi liền ở bên cạnh phụ giúp hắn bảo vệ giang sơn này."

Phảng phất nghe được chuyện cười lớn trong thiên hạ, Giang Càn Bắc cong môi: "Bệ hạ quá để mắt đến thần, thần bất quá là cái con tin cho nước địch mà thôi."

"Phế vật, ngươi ở bên kia nhiều năm như vậy là đã làm cái gì? Trẫm sao lại có một đứa con vô dụng như ngươi chứ! Lăn cho trẫm, về sau không có việc gì đừng xuất hiện ở trước mặt trẫm!" Hoàng đế đem bút lông ném xuống đất, ánh mắt vô cùng chán ghét mà nhìn Giang Càn Bắc.

"Năm đó đưa ngươi đi ra ngoài quả thật rất đúng, một ngón tay của ngươi cũng không bằng hồng nhi, đúng là một cái phế vật!"

Giang Càn Bắc hờ hững nhìn hoàng đế đầy mặt tức giận, hơi hơi gật đầu đến hành lễ cũng lười: "Thần cáo lui."

Hắn xoay người, không có nửa phần lưu luyến rời đi cái nơi đến không khí cũng đều làm hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm Dưỡng Tâm Điện.

[MAU XUYÊN] BẺ CONG HẮC HOÁ VAI ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ